Hồi Một: Hoài Niệm

      Cảm giác đau đầu ong ong lên khiến xung quanh Takemichi là một màu tối.

      "Takemichi! Takemichi! Êy này, có nghe gì không hả" - Chất giọng quen thuộc vang lên bên ngoài cậu, lờ mờ tỉnh dậy. Ra là đám bạn Mizo.

       "Mày bị làm sao đấy, Takemichi ?"_ Akkun nghiêng đầu, hỏi. 

     Khoan đã, cái gì thế này, Akkun!!? Sao cậu ta lại ở đây, còn ba đứa kia nữa. Yamagishi, Makoto, Takuya...Đã lâu lắm rồi bản thân đã không thấy chúng bạn khiến cậu quấn cả lên. Makoto kế bên thấy vậy liền 'bonk' vào đầu cậu một cái.

      "Tỉnh chưa ? Tỉnh rồi thì đi đánh nhau thôi"_Makoto hăng hái nhìn ba người còn lại.

     Chưa kịp định hình thì bản thân đã bị chúng nó kéo đi, lướt qua mặt gương của ga tàu, cậu nhìn thấy bản thân của 12 năm về trước.

     Ôi trời, thật hoài niệm!!! Kiểu tóc yangkee của những năm đầu 2000, chiếc điện thoại gập lại đời cũ từ tay cậu đưa ra, xem thời gian thì rõ biết bây giờ là ngày Bốn tháng Bảy năm Hai nghìn linh Năm.

     Takemichi nghĩ hồi ức của mình thật kì cục nhưng khi cậu nhéo mình, thì ôi cha đau vãi! Không lẽ là sự thật à, thôi kệ, đi nhanh không lũ chúng nó lại réo thì phiền chết.

     Yamagishi:"Hôm nay mày cứ làm sao ấy, Takemichi!"

     Makoto:"Nó nói đúng đó, hay hôm qua thức khuya thẩm du tinh thần nên hôm nay hồn lìa khỏi xác rồi..khặc khặc"

     Akkun:"Thôi đi, mày chỉ toàn nhắc đến mấy vấn đề đó"

     Takuya:"Haha, Takemichi, nếu không ổn thì cứ việc nói với bọn tao nhé, chúng ta là bạn mà!"

   Hả, bạn sao. Từ bạn đối với Hanagaki từ lâu đã là thứ xa xỉ rồi, có mơ cũng chẳng dám nghĩ đến lần nữa, ai mà ngờ. Hanagaki Takemichi tâm trạng rối bời nhưng vẫn cảm nhận được sự hạnh phúc. Nhếch môi, nở nụ cười nhẹ, cậu trả lời: "Ừm! Tao ổn, chúng mày cũng đừng lo quá"

   Bầu không khí đột nhiên trầm xuống hẳn. Bốn con mắt từ đám Mizo nhìn chằm chằm vào cậu  trai tóc vàng vuốt lên ở phía trước. Hình như là đứng hình hay trúng gió mà mặt đứa nào cũng đỏ nhẹ lên, thằng thì quay đi chỗ khác che mặt, thằng thì dụng tay che miệng vì cảm giác "kì lạ" khi thấy thằng bạn của mình cười. 

     "K-khoan đã! Bộ...bộ tao nói gì sai sao, chúng mày ?" - Tóc vàng cũng cảm nhận được bầu không khí này nên vội lên tiếng trấn an, nhận lại được từ câu hỏi đó là những cái cười từ thiện của Akkun, cậu ta chỉ lắc đầu, rồi kéo Hanagaki về phía mình.

   Akkun giọng trầm trầm nói với đám kia:"Được rồi, mau đi tìm gì ăn đi! Tao đói quá"

"Ý kiến hay!" "Tao cũng đói" "Ừm mau đi thôi" - Ba đứa còn lại cũng lên tiếng.

   Lần nữa, Hanagaki Takemichi lại bị kéo đi đến địa điểm khác trong ngơ ngác và kì lạ.

   Hoài niệm thật.
   Hình như, "hoài niệm" này là thật. Bạn bè, phong cách, thời gian...Mình, Takemichi mình đã thực sự du hành thời gian rồi.


                                                                                                           
                                                                                                              
                                                                                                           hoanglam.

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top