Bữa ăn
Sáng sớm
Ánh nắng của buổi sáng,nó len lỏi qua từng khe cửa nhỏ
Sự chói mắt ấy khiến những con người đang ngủ nướng thật bực bội
-"Ưm"
Kéo chiếc chăn bông qua khỏi đầu,định ngủ tiếp,thì nghe tiếng gọi
-"Michy"
-"Dậy thôi"
Chiếc chăn dù đã bị níu lại nhưng vẫn bị tuột xuống
Khó chịu mở mắt nhìn lấy người kia
-"Muốn ngủ"
-"Không được".Mikey khó khăn kéo cậu xuống khỏi giường, mặc cho người kia như cá thiếu nước trong tay
'Tại ai mà Michy không dậy được hả'
Mikey tự tay mình đánh răng rửa mặt kèm theo dịch vụ tắm gội và thay đồ cho con mèo lười Takemichi
-"Mikey?"
Trong cơn tỉnh ngủ,Takemichi mới chợt nhớ về chuyện tối qua.
Cái eo,cái hong và cái mông thật là đau ê ẩm
Thêm cái con người trước mắt kia nữa,xấu hổ chết mất thôi
-"Ơ...tại...sao...ờ...thì...sao..."
[Dịch ý:Tại sao lại ở đây]
-"Chăm mèo lười"
Mikey giọng điệu hơi trêu đùa,làm một hồi cũng xong xui
-"Đi xuống nhà ăn sáng nào"
-"Ưm"
Takemichi lúc này vẫn còn rất ngượng,thân thể chậm chạp bước theo sau Mikey
Phòng ăn lúc này có vài người nữa
Mitsuya:-"Takemichi,nào lại đây ngồi"
Hắn kéo ghế cho cậu,còn lấy sẳn dao và nĩa
Buổi sáng vẫn như những lúc ở bệnh viện,toàn là thức ăn nhẹ,dễ tiêu hoá
Nói ra thì giờ cậu mới nhớ cậu vẫn còn đang là bệnh nhân
Takemichi ngó nghiêng nhìn thì thấy mọi người không ăn, bèn hỏi:-"Sao...mọi.... người...không ăn đi"
Tật xấu khó bỏ của Takemichi là vừa ăn vừa nói:><
Hakkai cười cười nhún vai:-"Đồ ăn hơi dở"
Takemichi tròn mắt:-"Dở sao???"
Baji:-"Dở thật"
Chifuyu gật đầu theo Baji
Takemichi:-"???"
Nhìn phía trên Mikey cũng không đụng miếng nào
Takemichi lại nói:-"Thức ăn ngon mà, rất ngon mới đúng á"
Mọi người:-"???"
All:'Chắc em ấy mất vị giác chăng'
Sanzu-"Anh ăn thử một miếng nhé Michi"
Takemichi xuyên tới đây vẫn chưa nói chuyện với Sanzu lần nào,nên có chút bỡ ngỡ, nhưng rồi cũng chìa một muỗng súp cho hắn
Takemichi trông đợi:-"Ngon mà đúng không"
Sanzu nheo mắt:-"Rất ngon"
Mọi người:"???"
Takemichi thử đĩa thức ăn của mọi người thì thấy "tệ" thật,nó kinh khủng thật
-"Khụ...khụ... nước..."
Cậu khó hiểu nhìn mọi người
Mei đưa nước cho cậu uống
Mitsuya tung tăng từ trong bếp bước ra thì bị ánh mắt sát khí của mọi người làm rợn cả sóng lưng
Mitsuya:-"Gì đấy"
*Bốp*
Một cú đấm trời dáng của Baji được đáp thẳng vào đầu của Mitsuya
Mitsuya :-"Đau,cái thằng này bị điên rồi"
Baji tức giận:-"Điên cái đầu mày"
Chifuyu đứng dậy ngăn cản không cho hai người đánh nhau
-"Sao đồ ăn của bọn tao lại dở tệ,còn đồ ăn của Michi thì lại ngon như thế"
Mitsuya nhún vai bình thản nói:-"Bởi tao đâu muốn nấu cho bọn mày ăn"
Takemichi sặc cả cơm:-"???"
Anh em cây khế gì đây,đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn mà
Mitsuya tiếp tục ríu rít:-"Tao chỉ muốn nấu ăn cho mỗi mình Takemichi ăn thôi"
Draken :-"Mày thiên vị lắm rồi đó"
Mikey ho lên một tiếng rồi nói:-"Được rồi,kêu người làm nấu đi"
Mitsuya cười ha hả:-"Đúng vậy,nhà có phụ bếp cứ bắt tao nấu cho bọn mày ăn,tao chỉ thích nấu cho Michi ăn thôi"
Tay nghề dù có xuất sắc thế nào đi chăng nữa, cũng không muốn người khác nếm thử nó,mà cả đời chỉ muốn nấu cho mình em ăn
Takemichi thì không hiểu được ngôn tình sến súa của Mitsuya ,cứ nghỉ rằng ở đây anh hơi ki bo haha
-"Michyy,đút cho anh"
Tự lúc nào Mikey đã đến đây,đã đặt cậu vào lòng của hắn,còn gọi mời đút thức ăn nữa
Baji cũng nhào đến:-"Đút cả anh nữa Michy ơi"
Chifuyu cũng tiến đến theo,như mọi người biết thì tất cả điều xông lên vì miếng ăn ngon:)))
Sanzu lạnh lùng cũng phải như thế thôi...
Mitsuya đen xì mặt:-"NÀYYYY"
=====
Sau giờ ăn sáng là tất cả mọi người điều có công việc riêng, điều bận rộn
Trong căn nhà lớn chỉ còn mỗi tên bệnh nhân lâu ngày như cậu ở đây thôi, buồn chán muốn chết
Cả buổi trưa chỉ nằm lăn qua lăn lại trên giường
-"Buồn quá đê"
Takemichi gào hét trong sự bất mãn
-"Đi chơi hông Michy"
-"Hả?"
Nghe tiếng người nói, Takemichi choàng tỉnh nhìn ra cửa
-"Draken-kun,hôm nay không bận à"
Draken nhún nhún hai bã vai:-"Rảnh mà,nên em dành thời gian cho anh chứ"
Takemichi vì buồn chán muốn chết nghe được đi chơi là cười tít cả mắt.
-"Đi chứ,đi chứ"
Chạy thoắt đi thay quần áo
Bước xuống lầu với bộ đồ mới, một chiếc quần short màu nâu tây,dài ngang đầu gối kèm theo là một chiếc áo thun phom rộng màu trắng tinh khiết,chân mang giày thể thao màu trắng nốt
Draken nhìn cậu một lượt,nhìn chẳng chỗ nào giống bất lương cả,dễ thương như vậy mà,nghĩ đến đây hắn cười khì khì
-"Đi thôi"
Takemichi chân sáo bước theo
Lòng cậu vui sướng khó tả,mong ngày hôm nay sẽ là một chuyến đi vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top