Chap19
T đã comeback sau cả mấy tháng off rồi đây các bbi:33
----------------------------------------------------------------------------------
Em lao đến rồi dùng lực quật ngã gã ta nhưng quả nhiên khác biệt về hình dáng là 1 bất lợi khá lớn. Dù sức có mạnh thì hắn cùng to lớn hơn em nên rất khó để bị ngã hơn nữa em là kiểu người thiên về vũ khi hơn nên xét về tỉ lệ thì cơ hội thắng của em và gã đúng là có khác biết. Nhưng thuận cái này thì ngược cái kia, hắn vốn to lớn hơn em nhưng rõ ràng là em nhanh nhẹn hơn nên cũng không dễ bị ăn đấm đc.
Gã ta thấy em muốn đánh nhau liền thuận theo đó mà đánh ngược lại em, không 1 chút do dự em liền đá ngay vào tay hắn. Cuộc chiến cứ thế mà diễn ra trong khi quyển sách thì đã ai đó mang đi. Vật lộn 1 lúc thì cả 2 mới nhất ra rồi mới cuống cả người đi tìm. Không biết xui rủi thế nào mà cái tên lấy quyển sách lại người cùng khu với em tưởng rằng người cùng khu với nhau thì sẽ dễ dàng ai ngờ đâu tên này lại muốn bạn quyết sách này.
Bất lực, 2 từ chỉ em trong hoàn cảnh hiện tại vì chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa là giờ ăn rồi mà bây giờ con đang bị kẹp ở đây. Thôi thì đánh nhanh thắng nhanh vậy, em dùng lực lao lên. Hắn dùng tay chặn ở trước để dỡ, bạn tưởng đây sẽ là 1 cú đấm hay lao đên rồi đẩy ngã ư? Sai rồi đây là đá, em lao đến nhưng trước khi chạm đến hắn ta thì lại vung chân đá vào phần đầu gối. Hắn theo úc tác động mà quỳ xuống và được bồi thêm 1 cái nữa vô đầu và nằm bất tỉnh trong khi em cầm quyết sách rồi chạy đi luôn.
....
"Haiz đúng là xui xẻo"- em ngầm than vãn
Lúc này chắc cũng muộn rồi nên em ra chỗ cantin luôn, ở đó Akkun với Takuya đã lấy chỗ cho em trước rồi nên em chỉ cần đi lấy đồ ăn nữa thôi là đc sau đó lại ngồi cùng họ để ăn. Vừa ngồi xuống thì Takuya liền hỏi em về quyển sách bên cạnh vì vốn với anh em rất lười và sẽ chẳng bao giờ chịu mở sách chứ hốn chi là mua nguyên 1 quyển về để đọc.
"Đánh nhau thì lắm mà đọc sách thì tao chưa thấy mày làm bao giờ cả"- Takuya said
3 người vừa ăn vừa nói chuyện, mà thật ra là cậu ngồi nghe là chính còn 2 người họ thì cãi nhau. Vừa ăn xong cậu đã chạy vụt lên phòng giam của mình rồi lấy mấy viên kẹo ra ăn trong khi mở mở quyến sách ra. Bụi bay tứ tung khiến cậu bị sặc và giảm tầm nhìn khiến cậu có chút khó chịu mà dùng tay khua khua chúng đi. Ngạc nhiên thay mấy trang đầu thì trông có vẻ bình thường như từ chỗ trang 70 trở đi chúng có vẻ bị dính vào nhau, đoạn đầu của quyển sách nói về 1 con dao khá giống mấy thành kiếm trong phim chỉ khác ở chỗ chúng nhỏ và khá như mấy con dao thường thôi. Cuốn sách miêu tả kĩ tới nỗi khiến người ta hơi ớn lạnh.
/Cạch/
1 cái dao da dài rơi ra từ chỗ sách bị dính lại kia, thì ra mấy tảng sau bị dính lại là do họ đục lỗ ở giữa rồi nhét 1 cái bao da vào. Loại này khá dài và mỏng...? Có trùng hợp không khi đây là thứ em cần.
Em cầm nhẹ nó lên và lướt qua 1 vòng. Có thể thấy rất rõ ở cán dao có mấy họa tiết rồng khá tinh sảo. Nhưng lạ ở chỗ lúc cầm lên mấy con rồng đó không làm vướng tay em, các họa tiết cỏ vẻ được làm điêu khác khá nhẹ trên bề mặt nhưng vẫn có cảm giác rằng các họa tiết này đc làm rất sau vào lớp cán dao.
Đi kèm theo cx có 1 cái bọc ở cán dao có lẽ để cho những ai không thính sờ vào mấy con "rồng" trên dao, và đó có lẽ là em. Dù em khá thích mấy con "rồng" đó nhưng nếu sờ vào đúng là có chút cảm giác khó chịu thật. Vậy nên em liền lấy cái bọng đó để bọc lên phần cán dao.
Lúc lại quyến sách em mới nhận ra con dao trong sách và cái em tìm đc ở trong phần còn lại của cuốn sách có chút khác nhau. Cụ thể là trong sách thì viết hoa văn trên cán dao là hình con rồng còn ở con dao em tìm được thì đó lại là một con rồng màu vàng cơ. Còn về phần còn lại thì đều trùng khớp với miêu ta của con dao.
Ngeh hơi vô lí nhưng Takemichi liền nghĩ ngay đến việc có tới hai con dao và 2 cuốn sách và bằng 1 cách nào đó hoặc ai đó đã cháo chúng lại với nhau. Nhưng có ai rảnh hơi mới làm như thế chứ?
Nhưng còn phần sách bị đục ra để đựng dao thì dao thì sao? đầu em liền nhảy số rồi vội lật lại phần cuối cuốn sách. Đúng, có vẻ như ở đó vẫn còn thông tin trong mấy trong đó nhưng chỉ tiếc là đã bị "khoét" hết rồi.
Vì cứ mãi suy nghĩ em liền gục đầu xuống giường ngủ lúc nào không hay.
/Cạch/
Cửa phòng mở, Atsushi bước vào.
"Michi? M về phòng lúc nào vậy?"- Anh khẽ hỏi khi thấy cậu
Atsushi lây người cậu hỏi. Thấy không có câu trả lời anh liền hiểu ngay cậu đã ngủ. Định rời về chỗ mình thì thấy em có chút run nhẹ vì lạnh. Anh thấy em như vậy liền có chút mềm lòng liền lấy cái chăn ra cho cậu đắp. Ngồi xuống bên giường cậu:
"Michi, tao... "
--------------End-----
Bye bye mấy cô:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top