Chap17

Hí các cô, tôi ra chap mới rồi đây^^

Dạo này các cô học online hay offline vậy? 

--------------------------------------

Trên đường đi thì em tiện tay chắt một cây hoa tử đằng để tí đổi đồ. Chứ không lẽ em về tay không, ai rồi cũng phải hoạt động để lấy tiền mua thứ gì đó thôi em cũng vậy, em cũng phải mua kẹo chứ (loại này ở canten không có nên em phải đến chỗ Terodo mua).

Em theo trí nhớ mà lờ mờ mò được đường về chỗ cửa hàng, thôi về đến nôi rồi nên em ra sếp hàng để đợi đến lượt em vậy.

"Yo tù nhân 035, sao hôm nay đến đây mua gì?:3"- Anh vương người rồi giơ bàn tay của mình lên rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu vài cái. Em cũng không bài xích mà còn chủ động để anh xoa, đằng nào thì em cũng là khách quen của anh. Từ khi em chuyển đến đây thì nhà tù đã sẩy ra một số chuyện không ngờ tới. Anh cũng khá thích em nhưng có vẻ em hơi kiệm lười dạo này thì có vẻ tươi hơn tuần trước rồi.

[Không ship nha, đâu chỉ là tình anh-em thôi nha!!!]

"Anh cho em loại cũ nhé lần này thêm 1 con dao nữa. Em đang muốn thử loại khác, anh có loại nào mà mỏng nhưng sắt không?"- Em hơi quay qua hỏi anh tiện tay đặt cành hoa tử đàng để ở bên tay trái lên quay thu ngân của anh để trao đổ đồ.

Nhân xét sơ sơ thì loại hoa này này thường mọc theo số đông nên có lẽ chỗ em tìm được cũng phải nhiều hoa lắm. Loại này khá hiếm(?) và cũng độc nữa nếu tận dụng để làm thuộc thì cũng được giá phết vậy nên anh đưa em 100 Sho rồi mang 1 vaid loại dao để lên quầy thanh toán để em chọn.

/Takemichi pov/

Trong khi đợi Terodo trả tiền tôi liếc mắt qua một quyển sách cũ ở trên kể số 4 có vẻ là nó được để ở đó 1 thời gian rồi có vẻ là không ai để ý đến nó. Cũng phải thôi nó nằm ở góc mà cũng không hiểu nó lại thu hút tôi thế vì có lẽ nó có bìa được làm bằng da sao hay vì nó có dòng chữ vạn hoa?

Tôi mải ngắm nó đến mức có cảm giác như cả thể giới hiện tại chỉ có tôi và nó vậy... /xeng/ một thứ âm thanh của kim loại va cham với nền ngôm làm tôi hoàng hồn lại. Tôi không thích âm thanh đấy cho lắm nó làm tôi thấy khó chịu, thật ồn ào. Tôi hơi nhiu mày nhìn xuống nơi phát ra thứ âm thanh đó, có vẻ anh Terodo mang dao ra rồi bên cạnh là 1 tờ 100 sho... có vẻ là trao đổi từ nhánh hoa tử đàng kìa. Tôi rời mắt khỏi cuốn sách trên kệ rồi liếc nhẹ mắt qua chỗ đống dao. Tôi không ưng cái nào cả.

Anh Terodo nói là loại tôi muốn vừa hết hàng vào hôm qua rồi muốn mau tiếp thì phải đợi đến tuần sau cơ nên anh để 1 số loại khá để tôi chọn và đúng như anh nghĩ không có cái nào thích hợp hơn loại trước.

Haizz, tôi thở dài rồi nói với anh rằng chừng nào loại kìa về thì để lại cho tôi 1 tới 2 cái. Thấy tôi hơi ủ rũ anh liềm hỏi xem trong đống đồ ở đây em còn thích cái nào khác không để anh giảm giá cho coi như bồi thường vụ cái dao. Không nhanh không chậm rồi chỉ tay ra chỗ hàng số 5 kệ số 4- nơi đặt quyển sách kia rồi gật đầu nhẹ ý chỉ rằng "Em muốn mua nó"

/End pov/

Anh thấy em muốn mua quyển sách đó thì cũng mang xuống cho em. Nó cũng khá rẻ tầm 50 Sho. Đưa tiền xong em quay lưng rời đi nhưng bỗng chợt khựng người lại rồi chạy nhanh lại chỗ anh lần nữa thở dốc rồi cố bám thấy qua thu ngân rồi khó khăn nói:

"Cho cho em ...ha ha(đâng là tiếng thở dốc nha:v) tôi gói.. kẹo"

Đúng em đã quên mất 1 thứ cực quan trọng với mình rồi đó là kẹo!!! Em kẹo nhẹ tay áo anh để anh biết rằng em muốn mua loại cũ... nhưng câu sau đó của anh lại làm em hơi hụt hậng, anh nói vị đội trường đằng sau em vừa mua hết lại đó rồi. Nghe vậy em liền quay mặt lại, là một nữ đội trưởng!!! Em hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng cuối người thay cho lời chào và lười xin lỗi vì đã chen hàng.

"Cậu là..."-Cô xoa xoa mái tóc màu vàng đặc trưng của mình rồi hơi nghiêm đầu, có vẻ là đang cố nhớ em là ai.

"À tôi là Takemichi cô có thể gọi như nào cũng được còn cô?"

"Cậu không phải lịch sự như vậy đầu đằng nào cũng ta cũng cùng tuổi mà^^. À đúng rồi tôi đang muốn nói là anh tôi hay nhắc về cậu lằm nói không dừng luôn, cũng đúng tôi cậu trong cũng dễ thương vậy mà"- Cô giơ tay xoa xoa lên mái tóc màu vàng nắng hơi bồng bềnh của em.

Để tiện thì cô hẹn cho nói chuyện thì cô mời em chiều nay ra khu cafe của cai ngục ở bền tòa đối diện rồi chạy đi khi tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi quần. Em hơi đơ người vì chưa hiểu chuyện gì cả thì bỗng thấy bên tay trai của mình hơi nặng, em lấy lằm lạ thì bông phát hiện đấy là chỗ kẹo mà vừa nãy cô mua. Hình như cô để quên thì phải! Em muốn chạy theo để giả lại nhưng không biết đường nên cõ lẽ đợi buổi chiều trả lại sau vậy.

Em cần lấy túi kẹo và quyển sách mới mua đi qua thư viện của nhà tù, ở đây có đầy đủ các thông tin nên em tiện đường ghé vào luôn. Dù ở đây khá lâu rồi nhưng em chưa tình biết đến nơi này, các bầy chí khá đẹp mặt và gọn gàng, dù gì cũng là thư viện mà. 

---------------

BYE BYE CÁC CÔ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top