Chap 2 : Người một nhà
Biệt thự của Takemichi
"Nhà này cũng to nhưng không to bằng nhà của bọn mình ngày trước Rin Rin ha " Ran vừa nói vừa thích thú ngắm nghía đủ kiểu .
"Ở nhờ mà vừa vào nhà người ta anh đã chê lên chê xuống , cái nết của anh cho chó gặm à" Vâng đấy chính là lời đáp trả đến từ vị anh em ruột thừa của Ran - Haitani Rindou . Ran tủn thương mà Ran không nói.
" Bộ này trước nhà mấy đứa giàu lắm hả " Takemichi chính thức nghi ngờ nhân sinh , một đứa lang thang em nhặt ở ngoài đường chê căn biệt thự ở trung tâm thành phố là nhỏ . Nhưng điều này càng làm những nghi ngờ về thân phận của bọn nhóc trong em tăng cao. Đang mải mê trong suy nghĩ của bản thân thì ......
"NHÓC KIA KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO......"
* CHOANG*
Mitsuya đã cố gắng ngăn chặn hành động tội lỗi ấy nhưng đã quá muộn , cái bình cổ giá gần 5tr yên bay đi trong phút chốc . (5tr yên ~ 896tr Vnd)
" Takemichi bọn nhóc này là ai , mày lôi chúng nó về đây để phá hoại à"
Giọng nói giận dữ của Mitsuya - quản gia kiêm bảo mẫu kiêm đầu bếp kiêm thợ may của em cất lên khiến mọi người trong nhà chính thức đóng băng. Trong ngôi nhà này có một luật bất thành văn đó chính là Takemichi có thể không sợ nhưng phải sợ Mít mama. Riết rồi không biết ai chủ ai tớ .
" Đây là 6 đứa trẻ Takemichi nhặt được , từ nay chúng sẽ ở cùng chúng ta." Shinchirou từ ngoài bước vào trả lời giúp em vì em vẫn còn đang đông cứng vì sợ đây.
"Hanagaki Takemichi bộ mày thấy tao nhàn rỗi quá khi chăm mày nên mang lũ nhóc này về đây cho tao có công ăn việc làm hả."
" Đâu ....có ...tại tao thấy ....mấy đứa trẻ này .....tội nghiệp nên giúp đỡ ."
Nhìn em nó sợ đến mức nói lắp là mọi người biết ai chủ ai tớ rồi đấy.
" Hazz tạm tha mau lên nhà tắm rửa rồi xuống ăn cơm"
-------------
Sau bữa ăn Takemichi tụ họp mọi người lại để giới thiệu với mọi người về 6 thành viên mới . Mọi người trong nhà đều niểm nở và chào đón bọn chúng nhưng sự vui vẻ ấy như gắn lên mặt vậy.
Sau đó Takemichi đưa đám trẻ lên thư phòng của mình. Vào trong phòng mùi hương nhẹ nhàng của gỗ quý ngay lập tức đánh thức khứu giác nhạy bén của bọn nhóc . Mọi thứ trong phòng đều sạch sẽ ngăn nắp cho thấy chủ nhân của chúng rất kĩ tính. Nhưng màu chủ đạo của căn phòng lại là màu đen , nó gợi lên sự tăm tối u ám khi kết hợp cùng ánh đèn ngủ le lói ở khắp phòng. Bọn trẻ thắc mắc sao người đàn ông này lại có thể làm việc với lượng anh sáng ít ỏi như vậy được. Bọn trẻ đang đắm chìm trong những suy nghĩ và câu hỏi thì Takemichi lên tiếng
" Sau này anh sẽ nuôi dưỡng và chăm sóc mấy đứa , nhưng trong thế giới này sẽ chẳng ai nuôi một con chó vô dụng cả ." Takemichi bây giờ mới lộ ra đuôi cáo của mình . Em nhận nuôi bọn nhóc này cũng vì lợi ích cho em thôi. ( Truyện này tôi viết bé Michi hơi ác nha)
" Ý anh là muốn chúng tôi phục vụ cho anh " Kokonoi nghiến răng ken két hỏi lại
" Đương nhiên là anh sẽ không đòi hỏi quá đáng , anh sẽ cho mấy đứa cơm ngày 3 bữa áo mặc cả ngày và học hành đầy đủ " Sao mấy đứa nhóc này lại phản ứng thái quá vậy , đối với Takemichi mà nói em cho bọn chúng một thì bọn chúng phải trả lại mười chứ. Còn mọi người hỏi lý do vì sao á. Tại Takemichi đẹp nên em có quyền. ( ngang ngược quá bé)
" Vậy chúng tôi cần làm j cho anh " Mikey trực tiếp vào thẳng vấn đề.
" Anh bắt đầu thích nhóc rồi đó cậu bé tóc trắng , còn về công việc của mấy đứa thì mai Hinata sẽ phổ biến sau nhưng anh nhắc trước là nó khổ lắm đấy , nếu bây giờ mấy đứa chạy ra khỏi dinh thự này thì coi như bữa tối nay anh mời, nhưng nếu mọi thứ bắt đầu rồi thì không dứt ra được đâu " Takemichi cợt nhả nói , anh mắt xanh đại dương chăm chú quan sát biểu hiện của bọn nhóc.
" Chúng tôi sẽ ở lại và làm việc cho anh " Ánh mắt kiên định của Mikey nhìn thẳng vào con ngươi xinh đẹp của Takemichi dứt khoát trả lời.
" Một sự lựa chọn đúng đắn đấy, mấy đứa có thể xuống tìm Mitsuya để biết phòng của mình "
Nằm trên chiếc giường xa lạ nhưng bọn chúng đã nhanh chóng thiếp đi có lẽ vì lâu lắm rồi chúng mới có chăn ấm nệm êm để ngủ. Đúng vậy hãy ngủ thật ngon nhé vì ác mộng bây giờ mới bắt đầu.
__________________________________
Tôi bị ốm phải lên viện chuyền nên ra chap hơi lâu mong mọi người thông cảm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top