Chap 1: Tò mò

Tên truyện : Nuôi cáo
Cp : AllTake , Allhina
Thể loại : đam mỹ , bách hợp
Tác giả : Axomesa

"......" lời thoại của nhân vật
'......' suy nghĩ của nhân vật
_____________________

Em - Hanagaki Takemichi là con trai cả của gia tộc Hanagaki một gia tộc lớn nhất nhì Nhật Bản . Vì để được kế thừa công ty từ nhỏ em phải học hành cực khổ từ văn hóa đến năng khiếu . Năm 15 tuổi Takemichi đã phải học kinh doanh xen lẫn với những kiến thức đại học . Đến nay năm 19 tuổi em đã quản lý một số chi nhánh nhỏ của công ty .
-----------------------------------

" Hazz mệt quá đi mất " Takemichi nằm dài ra ghế sau của xe , miệng liên tục than thở.

"Đây là lần thứ n em nói câu này rồi đấy . Em càng than thở càng thấy mệt thôi ! " Shinchirou cũng chỉ biết bất lực với bảo bối nhỏ của mình

" Anh làm sao mà hiểu được nỗi mệt nhọc khó khăn mà em phải chịu chứ ! " Em làm vẻ giận dỗi , hai cái má phồng lên , môi chu ra mặt quay sang không thèm nhìn hắn .

Bỗng em nhìn thấy sáu đứa trẻ đang ăn xin bên đường , nếu là bình thường em sẽ chẳng thèm quan tâm bởi lẽ ăn xin ở khu vực này không phải nghiện thì cũng là cái bọn không làm mà muốn có ăn . Nhưng có thứ gì đó thôi thúc nên em đã xuống xe và cho chúng chút tiền lẻ. Bỗng em nhận ra điểm chung của chúng là có 1 hình săm ở các bộ phận trên cơ thể. Nếu em nhớ không nhầm thì từng thấy hình săm này trên tay đối tác của bố. Mà cái tổ chức ấy.....

" Nè mày có phải biến thái không mà sao nhìn bọn tao chằm chằm hả ?
Đứa nhóc hỗn láo Sanzu đem theo thái độ bực mình lớn tiếng chửi mắng.

" Không được phép hỗn láo với người lớn" Kakuchou nhỏ tiếng nhắc nhở

"Không sao không sao dù sao thì anh cũng là người thất lễ trước , mà ba mẹ mấy nhóc đâu mà để trẻ con giữa đường thế này" Em muốn biết rốt cuộc những đứa trẻ này là ai, hình xăm kia có ý nghĩ gì?

"Chúng tôi là trẻ mồ côi được trại trẻ mồ côi thu nhận nhưng trong đấy chúng tôi bị bắt nạt nên trốn ra" Kakuchou giọng đều đều giải thích mặt không cảm xúc ánh mắt cũng không hoàn toàn nhìn về phía Takemichi, ánh mắt đó mơ hồ nhìn về một điểm không tiêu cự.

"Có chuyện gì vậy Takemichi ?" Câu nói của Shinchirou đã cắt ngang cuộc nói chuyện nhạt toẹt và không khí có phần ngượng ngùng này.
Đắm trẻ ngước lên nhìn người đàn ông cao ráo với mái tóc đen đang đi đến gần . Bỗng đứa trẻ tóc ngắn màu trắng trở lên hoảng loạn khi nhìn thấy Shinchirou , Takemichi có thể nhìn thấy sự hoảng loạn hiện rõ mồn một trên đôi mắt non nớt nhưng sâu thẳm ấy.

"Shinchirou , em muốn nuôi dưỡng bọn nhóc này ! " Em muốn biết về những đứa trẻ này về những hình xăm và mối liên quan giữa nhóc tóc trắng kia với Shinchirou. Tính tò mò của em lại nổi lên nhưng sự tò mò này liệu có khiến Takemichi phải hối hận.

Shinchirou nhìn Takemichi đầy khó hiểu , Takemichi vốn không phải kẻ thấy ai đáng thương cũng giúp, em lạnh lùng và vô tâm hơn nhiều bởi lẽ em đã được tiếp xúc với quá nhiều loại người , nhìn thấy hết sự dơ bẩn của thế giới này chính vì thế mà tính cách đa nghi trong em cũng được hình thành. Dù vậy hắn vẫn nghe lời Takemichi mà gọi đàn em xuống rước đám nhóc không quen biết này về nhà.

"Mấy đứa có muốn về ở cùng với anh không ?" Giọng nói trong trẻo lần nữa cất lên .

" Anh sẽ đối xử tốt với chúng tôi chứ. " Đứa nhóc có mái tóc tím xõa ngang lưng lên tiếng
" Đương nhiên rồi anh sẽ chăm sóc tốt cho mấy nhóc " Takemichi nhìn chúng bằng ánh mắt dịu dàng

Bọn nhóc đang do dự chúng chưa bao giờ được yêu thương suốt 4 năm qua - từ khi ba mẹ chúng mất. Những thiếu thốn về tình yêu thương sẽ được bù đắp chỉ với cái gật đầu của chúng nhưng nếu đây là trò lừa bịt thì sao không ai rỗi hơi đâu mà rước của nợ về cả. Nhưng rồi chúng đồng ý vì khao khát tình yêu thương quá lớn.

--------------------
Hơi lo lắng vì đây là lần đầu tui viết truyện . Mong mọi người ủng hộ và bỏ qua những thiếu sót của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top