Chap 67
+Hakurou ta đi dạo biển xíu nha, tí có khách đến hãy đón tiếp cẩn thận dùm ta , ta đi đây -Cô vừa nói vừa vẫy tay chào ông quản gia
+Vâng tiểu thư, người đi cẩn thận đấy nhớ phải quay về đúng giờ để ăn trưa , tôi sẽ làm món mà tiểu thư thích-Hakurou từ nhà nói vọng ra
+Vâng ạ, nhờ ông cả-Michi cười vui vẻ nói to, sau đó chạy đi ra bãi biển xanh
-Hakurou nhìn cô tiểu thư vui vẻ chạy ra dạo biển với đôi mắt long lanh nó làm ông gợi nhớ đến người ông đơn phương từ lâu, quả nhiên là rất giống từ nụ cười đến đôi mắt, mỗi lần nhìn nó tim ông lại thắt lại đau đớn vô cùng một nỗi đau mà không loại thuốc nào có thể chữa được.
____________________________________________
-Michi đi ra ngoài bãi cát tuyệt đẹp, vì trời đã dịu mát nên rất thuận tiện cho việc đi dạo bờ biển, cô ung dung đi dạo xung quanh bờ biển, cô đang đi dạo thì chợt nghe những tiếng cười đùa từ nơi gần đó, cô ngước sang nhìn là những đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau rất vui, nụ cười hồn nhiên ko chút âu lo về cuộc đời làm cô nhớ đến quá khứ của mình, cô tự hỏi đã bao lâu rồi mình không cười một cách hồn nhiên như vậy nhỉ, vì áp lực công việc, cuộc sống,....
- cô đã ko thể thả lỏng cho bản thân mình, dường như cô chẳng có thời gian nghỉ ngơi nào trong lúc làm idol, công việc vẫn luôn thật khó khăn phải chạy show diễn từ sáng đến tối, đêm khuya về nhà thì lo cho công ty cũ của cha mẹ đến sáng rồi lại chạy show tiếp, khi dừng việc làm idol thì cô lại phải lo cho việc của những người mà cô yêu mến , lần mà cô được nghỉ ngơi là lần mà cô đã chết giả, cô cảm giác như là bao gánh nặng được buông bỏ trong lúc chết đi, bây giờ cô cảm thấy thật mệt mỏi nhưng không sao, vì mọi thứ sẽ nhanh kết thúc và cô sẽ được "giải thoát" .
-Cô sẽ tự do như những chú chim trên bầu trời, có thể bay đến bất cứ nơi đầu của bầu trời rộng lớn mà ko phải lo lắng gì cả, nghĩ đến đó cũng đủ làm cô hạnh phúc, nhìn bãi biển xanh và đẹp này và ngồi nghe âm thanh của tiếng sóng đập mà không bị ai làm phiền , mọi buồn phiền và mệt mỏi như tan biến đi vậy
*.....Con đã hiểu tại sao cha mẹ lại thích nơi này đến vậy rồi*cô dịu dàng nở nụ cười ngắm nhìn con sóng trườn nhẹ trên bờ cát như lấy đi mọi buồn phiền của cô vậy
-Cứ vậy mà cô ngắm nhìn bãi biển trong vài tiếng
.
.
.
___________________________________
+Hakurou tôi về rồi, vẫn chưa trễ giờ ăn trưa đúng ko-Michi bước về nhà mở cửa ra nói
+.........-ko một hồi âm nào cả
*Hakurou đi đâu rồi sao ta*
-Cô đi dạo xung quanh kiếm, đang đi ngang phong ăn thì đột nhiên dừng lại, cô cúi gầm mặt xuống
*Mình hoa mắt rồi thì phải...*
-Cô hít một hơi sâu sau đó lùi lại và tiến đến gần cánh cửa của nhà ăn, cánh cửa mở hé ra một ít, cô lo lắng mở cánh cửa ra từ từ , cảnh trước mắt làm cô đơ ra
-Một ông lão cầm thanh katana sắt bén đứng trước một lũ con trai đang quỳ và cúi gầm mặt
+Hakurou, cái gì thế này...-Cô đơ người hỏi ông quản gia
+À tiểu thư, tôi xin lỗi đã ko đón cô trước cửa khi cô về-Hakurou
+Ko sao đâu, mà cái gì đang xảy ra ở đây vậy-Cô hơi ngạc nhiên hỏi
+À ko có gì đáng chú ý đâu tiểu thư, chỉ là trò chuyện xíu thôi ạ-Ông nở nụ cười nhẹ nhìn cô tay cầm thanh katana đâm xuống sàn, quả thật rất bén đâm xuyên xuống một cách dễ dàng mà ko tốn quá nhiều sức
-Cả đám run sợ nhìn michi cầu cứu, cô mở to mắt nhìn họ
*Giống mấy chú cún làm sai việc bị chủ chửi đang nhờ người khách cứu giúp ghê, nhìn đáng yêu thật*Cô vẫn im lặng nhìn họ
-Cô quay người rời đi để bọn họ há hốc miệng nhìn cô một cách thảm thương
+Hakurou ta đói rồi-Michi
+Ồ đã trễ vậy rồi sao, tôi sẽ dọn đồ ăn ra tiểu thư xin đợi tôi chút -Hakurou nhìn đồng hồ nói rồi vội đi chuẩn bị đồ ăn
-khi ông quản gia đã rời đi bọn họ vẫn quỳ ở đó, chắc là không đứng nổi rồi
+Mấy anh làm gì mà ông ấy nổi điên vậy- cô nhìn họ hỏi
+.....-họ
+.......-Michi
+Chỉ là tâm sự xíu thôi- Chifuyu run rẩy nói
+.....em sẽ tin nếu anh không run rẩy đấy-Michi quan sát một hồi nói
+......-Cả bọn im lặng chẳng nói gì cả
+Pff ko cần nói em cũng tự đoán rồi, đứng dậy được thì ngồi lên bàn ăn đi, em đi phụ hakurou-Cô phụt cười nói
+ờ ừm- cả bọn nhìn cô cười ko biết nên nói gì thêm chỉ ừm ừ
________chuyển qua phòng bếp
+tiểu thư để tôi dọn cũng được mà-Hakurou
+Ta thích dọn cùng ông hơn-Michi thờ ơ nói nhưng vẫn làm rất nhiệt tình
+....Ông lại kêu họ cố gắng làm lành với tôi sao ạ-Michi
+Họ nói với tiểu thư sao? -Hakurou
+Ko đâu họ ko dám hé nửa lời nữa mà, do tôi đoán thôi, ông thường làm những việc vô bổ vậy à-Michi cười nói
+Haizzz đúng là ko thể hiểu nổi tiểu thư và họ nữa-Ông ôm trán nói
+Haha lâu rồi tôi mới thấy ông phiền não vậy nhỉ- Michi cười nói
+Đúng là vậy thật, nhưng tôi cần sử lý nó nhanh bới đó là điều cô mong muốn mà "ƯỚC NGUYỆN CUỐI CÙNG" nhỉ -Hakurou trầm ngâm nói
+Quả nhiên ông vẫn hiểu tôi nhất -Cô cười nhẹ nói
+.......Cô đã lên kế hoạch gì đó rồi đúng ko -ông nhìn cô một hồi rồi nói
+Ừm, kế hoạch cuối của tôi mà -Michi
________________________________________________________________________________
Hết
2/6
:3
-Đọc zui zẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top