Chap 64
-Mọi thứ cứ yên ả trôi qua, khoảng cách giữa cô và mọi người ngày càng xa dần đi, không ai nói gì với nhau cả, ngay cả Hina Yuzuha và Emma, họ đều né tránh cô. Và cứ như vậy mà đã sắp hết tháng 5, tới tháng 6 sẽ là lúc mà em rời ra khỏi thế giới này
"Chán thật đấy, cảm giác như đang bị bỏ rơi vậy....mà thôi vậy cũng tốt, hi vọng lúc mình chết đi họ cũng sẽ không nhớ gì tới mình"Em đung đưa qua lại trong cái xích đu trong khu vườn cũ quan sát thật tỉ mỉ khu vườn khi còn có thể .
-Đột nhiên cơ thể em co thắt lại.
+Khụ khụ khu khụ-Em ngã xuống đất ôm chặt cổ họng máu từ miệng em chảy ra ngày càng nhiều ,dù đau đớn nhưng em vẫn cố để không phải khóc, em cũng không kêu bất cứ ai để cứu em cả
"Đau quá, lẽ nào mình sẽ chết bây giờ sao...."
-Cơn đau dần giảm xuống, em cố gắng ngồi dậy lấy lại nguồn không khí bị thiếu đi.
+Vẫn chưa chết sao-Em cố gắng hít thở không khí sau đó ngước mặt lên nhìn bầu trời cố lấy lại sự bình tĩnh để không phải khóc
+Phù ~ mình cần phải dọn chỗ này và rửa miệng mới được, không được để họ thấy nó nếu không sẽ tệ lắm đây-Em thở dài nhìn vũng máu trên vùng cỏ xanh kia
+Đi rửa miệng cái đã, rồi dọn nó sau-Nói rồi cô đứng dậy đi kiếm vòi nước để rửa miệng
-Khi cô vừa bước đi từ đằng sau cái cây to có một người mặc đồ vest đeo mắt kính bước lại gần chỗ cô vừa ngã xuống, nhìn vào lượng máu mà cô đã ho ra .Chẳng thể nói gì chỉ siết chặt tay đến mức chảy máu, đôi mắt gã ngấm nước,tự trách bản thân mình chẳng thể giúp gì ngoài việc đứng nhìn cô đang chết dần đi nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn, mà không thèm gọi bất cứ ai đến giúp, đôi mắt lúc ấy hiện ra sự chấp nhận cái chết, không còn cố gắng kháng cự cái chết như trước nữa.
+Người hùng thay đổi rồi....
____________________
-Sau khi rửa miệng xong thì cô quay lại chỗ xích đu để dọn đống máu đó
"Hửm"Cô đang dọn thì thấy gần vũng máu cô ho ra có một số giọt máu khá ở bên cạnh trong thật lạc loài, cô cá chắc nó không phải máu của cô
-cô nhìn thử xung quanh nhưng mà không có ai cả
"Đi rồi sao....mình bất cẩn ghê vậy mà lại không biết rằng có người đang theo dõi"Cô cười nhạt nghĩ
_____________________
-Buổi tối đến, là lúc mọi người cùng nhau ăn tối, là khoảng khắc mà cô ghét nhất trong ngày, thay vì nhộn nhịp như những ngày thường thì không khí bây giờ im lặng đến mức khó chịu, chẳng ai nói gì nhau cả, việc ở đây chỉ đơn giản là ăn, em nhìn những người xung quanh bàn, ai ai cũng đều né tránh ánh mắt của em.
+Haizz-Em thở dài kéo ghê ra đứng lên
+Mikey, em có điều muốn nói-Michi
+...Em muốn nói gì-Mikey
+Em muốn rời khỏi nhà vài tuần để đi đến biển Isshiki-Michi
+Tại sao em lại muốn đến đó-Izana
+Chẳng có lý do gì đặc biệt cả......, chỉ là em muốn đến đó trước khi chết thôi
-Từ "Chết" thốt ra từ miệng em khiến họ khó chịu mà nhìn em
+....Phải có lý do gì em mới đến đó đúng không-Kisaki
+...Đó là nơi mà ba và mẹ em đã hẹn hò và kết hôn với nhau, họ đã từng hứa là sẽ dẫn em đến đó nhưng chưa kịp làm thì họ đã chết rồi, vài ngày gần đây em chợt nhớ lại lời hứa đó nên muốn đến đó xem thử thôi.
+Vậy bọn anh phải theo em-Draken
+Với tình trạng sức khỏe vầy của em thì ra ngoài một mình không hợp lý đâu-Kakuchou
+...Tùy các anh, em đã chuẩn bị sẵn đồ rồi nên đi trước đây-Nói rồi em rời đi
+Đừng làm cái bản mặt đó, ai rồi cũng sẽ chết chỉ là em chết trước thôi mà , mấy anh đang làm em khó chịu đó, nếu vẫn giữ khuôn mặt đó trong chuyến đi này thì em khuyên chân thành mấy anh rằng đừng đi theo, đừng để chuyến đi của em kết thúc bằng những khuôn mặt tang thương đó của các anh-Em trầm mặt nhìn họ nói
__________________________
-Soạn đồ xong thì em đi ra xe và đi đến khu biển Isshiki trầm mặt nhìn khung cảnh đem khuya ngoài đường
+....ông gặp tôi có chuyện gì sao ngài quản gia-san -cô đang nhìn bên ngoài thì đột nhiên nhìn lên chiếc ghế của tài xế xe
+Tôi không hiểu cô đang nói gì cả thưa tiểu thư-tài xế
+Sao ông lại gọi tôi là tiểu thư, tôi nhớ mình đã dặn toàn bộ người hầu trong biệt thư gọi tôi bằng tên thường thôi mà, trước đây anh cũng từng gọi tôi là Takemichi- sama chưa từng gọi tôi là tiểu thư, sao hôm nay lại đổi thế-Cô vừa nói vừa chóng cầm nhìn ra cửa sổ
+.....-tài xế im lặng ko nói gì
+Tôi nghĩ ông vẫn nhớ chứ, ông là người dạy tôi cách cải trang mà, cái cách cải trang như vậy tôi nhìn là biết rồi, trong xe này không có camera hay thiết bị nghe lén gì đâu nên ông không cần lo-Cô cười nhạt nói
+Tiểu thư thật là, cô đúng là đã trưởng thành hơn rồi nhỉ, đã lâu rồi lão già đây mới gặp lại tiểu thư, còn sợ tiểu thư quên lão già này rồi chứ-Ông vừa nói vừa tháo chiếc mặt nạ ra
________________________________________________________________________________
Hết
17/4
:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top