Chap 63
-Đôi mắt nặng trĩu của cô mở ra, cơ thể nhợt nhạt không sức sống , cô ôm đầu ngồi dậy, cả cơ thể cô đau đớn, cô ôm lấy ngực đau đớn không nói gì chỉ có nước mắt cô chảy xuống, nó đau đớn, cơn đau đang ăn mòn cơ thể của cô, siết chắt ngực cô lại khiến cô không thở nổi.
-Có tiếng bước chân tiếng lại gần phòng cô khiến cô phải cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, cánh cửa mở ra, một chàng trai với mái tóc tím trên tay cầm 1 khay đồ ăn bước vào
+Em tỉnh rồi sao michi-Mistuya
+Mitsuya sao anh__-Michi
+Hôm qua em đi mưa rồi bị sốt á mà, em ngất đi làm anh lo quá chừng luôn đó-Mitsuya ngồi cạnh giường đưa tay lên trán em sờ
+Ừm nhiệt độ đã đỡ hơn rồi đó , anh có nấu cháo cho em ăn nè, em nên ăn luôn đi nó còn đang nóng đó-Mitsuya bưng chén cháo lên múc 1 muỗng lên thổi rồi đưa trước miệng cô
+Em có thể tự ăn được mà không cần phiền anh đâu-cô giật mình nhìn Mitsuya nói
+Em mới bị bệnh xong, cứ để anh chăm sóc em đi, không có phiền gì đâu....gì sao đây cũng là điều anh có thể làm cho em lúc này-Anh nói sau đó cúi gầm mặt xuống và nói nhỏ những câu kia
+Khúc sau anh nói gì vậy, em không nghe rõ-Michi
+Ko có gì đâu , cứ ngồi im đó để anh đúc em ăn là được rồi-Mitsuya
+ờ...dạ-Em định từ chối nhưng nhìn vẻ mặt đau buồn của Mitsuya em lại im lặng
"Chắc là bác sĩ đã nói cho họ biết rồi nhỉ về việc mình không sống qua nổi tháng 7"
"Mình nghĩ mình sẽ có thể giấu được nó rồi chứ"
"Dù sao cũng biết rằng mình không thể ở bên cạnh họ mãi rồi"
"Mình định sẽ giúp họ sống tốt hơn rồi biến mất trong im lặng mà"
"Một khi việc này xảy ra, dường như mọi người sẽ không thể đối xử với mình một cách bình thường rồi "
-Thế là suốt buổi ăn cô và Mistuya không ai nói lời nào với nhau cả, Mistuya thì vẫn cố cười rồi đút cô ăn nhưng cô vẫn biết được anh ấy đang buồn, cô là idol nổi tiếng đó, mấy cái cảnh diễn che giấu cảm xúc cô rất giỏi , cô có thể nhìn và biết được ai đang diễn và diễn nó có tốt không. Mistuya đang cố cười và coi như chưa biết gì về thông tin hồi nảy cả nhưng mà đôi mắt của anh lại đang phản lại anh, nó không thể nào che dấu được cảm xúc của anh.
-Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, để che dấu đi nổi buồn sự đau đớn thì thật sự rất khó, ngay cả Mikey cũng vậy dù luôn cười nhưng mà cô biết anh thật sự là người rất đau khổ và chính đôi mắt đen như vực thẩm của anh đã nói lên điều đấy, một sự cô đơn tuyệt vọng , bị bóng tối nuốt chửng từ từ không thể thoát khỏi.
-Cô cũng đang diễn, cô đang cố khiến bản thân mình trong bình thường dù cơn đau trong cơ thể cô vẫn còn đó , nó đang ăn mòn sinh mệnh của cô một cách từ từ và đau đớn .Dù vậy trước mặt họ cô không thể tỏ ra đau đớn được vì cô biết rằng điều đó chỉ làm họ thêm lo lắng và tự dằn vặt bản thân mình mà thôi, cô chẳng muốn điều đó một tí nào.Điều cô muốn là có thể nhìn họ vui vẻ và hạnh phúc như những ngày trước, có thể quên cô đi và đi tìm hạnh phúc mới cho mình .
-Cô yêu họ bằng cả trái tim, việc để họ đi tìm người con gái khác và cùng tạo nên 1 gia đình cho riêng họ thật sự là một sự quyết định rất khó khăn và đau khổ dành cho cô, nhưng cô lại lựa chọn quyết định này, cô yêu họ, cô không muốn họ vì cô mà phải bỏ đi hạnh phúc mà họ nên có đâu .
-Khi cô đưa ra quyết định này cô đã rất tuyệt vọng nhưng mà đối với cô thì cô có sao cũng không quan trọng bằng hạnh phúc của họ. Chỉ cần nhìn họ được hạnh phúc, như vậy với cô là đủ rồi.
Cô cầu xin với chúa
"Làm ơn, cuộc đời họ đã đủ khổ rồi, xin hãy tha thứ và bỏ qua những tội lỗi mà họ đã gây ra cho những người khác. Để họ có thể sống một cuộc sống hạnh phúc cùng một người vợ tốt hoặc một người chồng tốt đối với Emma,Hina và Yuzuha làm ơn. Mọi tội lỗi mà họ gây ra con xin phép nhận và trả thay họ, vậy nên hãy tha cho họ và để họ có thể có được một hạnh phúc mà họ ao ước. Con sẽ chết và con chỉ dám xin một yêu cầu nho nhỏ, chỉ cầu xin chúa có thể để con được nhìn thấy họ hạnh phúc trước khi con tan biết hoàn toàn khỏi thế gian này thôi ạ "
________________________________________________________________________________
Hết
17/4
:3 (Tui không biết gì cả )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top