Mitake: Nợ em một lời xin lỗi(3)
Tôi đã quay lại viết bộ này rùi nè :>
-..._ : Lời nói của nhân vật
\...\ : Hành động của nhân vật
*...* : Suy nghĩ của nhân vật
(...) : Chú thích
Mikey: hắn
Takemichi: em
Nhân vật bí ẩn: anh
----------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi em rời khỏi nơi thâm cung lạnh lẽo đó, hắn cứ như phát điên lên vậy. Hắn cho người tìm kiếm em khắp các ngõ ngách từ vùng ngoại thành rìa biên giới tới cả hoàng đô nhưng hắn không còn kiếm tìm được hình bóng ấy nữa. Hình bóng của một chàng trai chờ hắn trở về với nụ cười ấm áp trên môi dành cho hắn, hắn nhớ những món ăn em nấu, nhớ chiếc đuôi hồ ly cuốn lấy hắn mỗi giây phút hai người bên nhau. Nhớ cái ôm ấm áp của em, nhớ hài tử trong bụng em vẫn chờ hắn đặt tên. Hắn cứ mê man bất ngộ trong nỗi nhớ em mà quên mất rằng em không phải là phàm nhân mà là một hồ yêu đã độ kiếp thành công. Ha...vậy thì làm sao mà hắn tìm thấy em được, tìm thấy bảo bối của hắn, tìm thấy gia đình nhỏ của hắn...Trong dưỡng tâm điện, hắn ngồi thất thần như người vô hồn vậy nhưng chẳng hiểu sao giây sau hai hàng nước mắt của hắn không tự chủ được mà rơi xuống. Từng giọt nước mắt rơi xuống cứ như chuỗi ngọc đứt vậy, cứ ồ ạt mà rơi xuống.
-Hoàng thượng xin chớ đau thương, ngài vẫn còn thần thiếp mà không phải sao_ Hoàng hậu \bước vào điện rồi tới gần hắn\
-Ngươi tới đây làm gì_ Mikey
gước đôi mắt đen láy lên nhìn thẳng vào hoàng hậu\
-Thần thiếp tới đây cũng chỉ xin ngài lo liệu việc chiều chính, cứu khổ cho bách tính_ Hoàng dậu
-Ha còn lo cái gì nữa chứ, em ấy chẳng còn ở đây...ta còn cố làm chi_ Mikey
ở một nụ cười giễu cợt\
Hắn trên môi là một nụ cười giễu cợt bản thân, hắn chẳng lo được cho em, chẳng giữ được em và hài tử thì hắn còn làm được gì. Bỗng lúc này hoàng hậu đi tới giáng cho hắn một cứ tát khiến hắn sửng sốt. Hoàng hậu cứ như đã quá mệt mỏi việc ngày ngày phải tới cầu xin hắn lo cho bách tính mà nói như một dòng nước vậy, vừa cuồn cuộn lại vừa mạnh mẽ.
-Ngươi ở đây ra vẻ thâm tình cho ai xem đây, khi cậu ta còn ở đây sao không yêu thương chăm sóc cậu ta đi. Bây giờ ngươi hối hận thì có ích gì, bách tính ngoài kia đói khổ lầm than, sinh linh ch3t vì đói nghèo là vô số, có khi cậu ấy ở bên ngoài còn đang phải dành dật từng chút một thức ắn để mà sống thì sao. Ngươi ở đây buồn thì sao, cậu ấy cũng đâu quay về đây. Chi bằng ngươi lo cho bách tính no đủ thì có lẽ cậu ấy còn nhìn ngươi lấy một cái. Ha...ngươi làm gì cũng chẳng xong..._ Hoàng hậu
Nói tới đây những giọt lệ cô rơi xuống như những viên chân châu dưới ánh trăng, thật lộng lẫy làm sao
-Chỉ có việc phá hỏng tình cảm của người khác là hay, ta nói cho ngươi biết nếu không phải vì ngươi thì có lẽ ta đã sớm có thể thành thân với ý trung nhân của ta...nhưng tại sao ngươi cứ cố chấp đưa ta đi là vì sao...ha ta ganh tị với cậu ấy...cậu ấy còn có thể ở bên người thương nhưng còn ta lại chẳng thể làm được. Ngươi biết vì sao ta muốn ngươi mặc kệ hắn khi hắn bị thương không, muốn biết vì sao ta muốn ngươi đổ bỏ mâm cơm hắn nấu hay không..._Hoàng hậu
-..._ Mikey \cơ thể sững lại như bị ai đó trói chặt lại vậy\
-Hahaha vì ngươi, vì ta muốn thấy ngươi hủy hoại đi tình cảm của cậu ta. Muốn ngươi mãi mãi cũng như ta, chẳng thể nào ở bên người thương...hahaha_ Hoàng hậu
Nàng ta cười như đi3n vậy còn hắn thì chỉ có thể lí nhí mở miệng ra nói một từ "xin lỗi"
-Xin lỗi...là tại ta...tất cả mọi chuyện đều do ta mà ra...ha_ Mikey
ở một nụ cười nhạt\
-Ta...ta trả cho ngươi tự do nhưng làm ơn đem cậu ấy về cho ta đi..._Mikey
-...Ta không thể đem hắn về cho ngươi bởi tình cảm một khi đã mất đi thì làm sao mà trở lại...nhưng ta cũng cảm ơn ngươi vì đã trả lại tự do cho ta..._Hoàng hậu à không từ đây phải gọi nàng là công chúa chứ nhỉ.
Chẳng bao lâu sau tin đế hậu hòa ly đã lan truyền đi khắp các ngõ ngách của nhân gian, song với đó là tin đồn về hắn, về chàng công tử nhỏ của hắn. Tại một tửu lâu không nhỏ cũng chẳng lớn ở đế đô
-Ngươi nghe tin gì chưa, đế hậu hòa ly rồi đó_ Một bách tính nói
-Ta nghe rồi...haiz _Một bách tính khác nói \đưa ly rượu lên uống một ngụm\
-Ta còn nghe nói người thương của hoàng đế chạy khỏi cung rồi, ngài ấy đang đào tung cả cái Phù Sinh quốc này để tìm cậu ấy đó_ Người đó lại nói
-Đúng vậy ta nghe đồn hắn còn là một tuyệt sắc gia nhân nữa đó nha_ Một người khác lại nói
-Hahaha_Những bách tính xung quanh đó
-Ha nực cười ngươi còn muốn tìm lại ta sao_Takemichi
Đúng vậy em vẫn luôn ở đây nhưng do luôn đội chiếc nón che phủ kín cả mặt làm chằng ai biết em là ai. Mọi người chỉ biết em là một công tử của một gia đình nào đó mà thôi.
-Chúng ta đi thôi nào, cũng đã muộn rồi_ Người bí ẩn
-Ta biết rồi, chúng ta trở về thôi_ Takemichi
-Tiểu nhị tính tiền_ Người bí ẩn
-Dạ của khách quan hết hai văn tiền ạ_ Tiểu nhị
Không nói nhiều anh liền thanh toán rồi dẫn em rời khỏi đó.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Hì không biết các bạn thích kết SE hay HE vậy, không thì OE cũng được nghen :>
Tui đố các bạn nhân vật bí ẩn trong chap này là ai đó nhe
Thui bye bye các bạn nha. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tui nha<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top