Chương 7: Nhóc mềm mại có biệt danh mới.
"Anh ơi, anh tên là gì thế ạ?" Nhóc con ngước mắt nhìn hắn, hai má phúng phính hơi chuyển động, nhìn anh trai xinh đẹp trước mặt này làm nhóc rất muốn kết bạn luôn.
Nhóc còn muốn làm quen với người bạn tuyệt mỹ của anh lớn nữa, nhưng mà anh lớn đã nói rằng người bạn đó hay bắt nạt con nít năm tuổi nho nhỏ, mà nhóc chính là một phần đó chứ đâu, nhóc nhát và tin mọi điều anh lớn nói, thành ra nhóc chẳng còn giữ ý nghĩ gặp đàn anh kia thêm lần nào nữa.
Thui, nhóc không muốn bị đánh! Nhóc mềm mại chít chít kêu trong lòng.
"Anh là Sanzu Haruchiyo, vậy anh có thể biết tên của em không?" Sanzu ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh, trong miệng nổi lên một cục nhỏ ngọt ngào, trong lúc rảnh tay, chẳng biết bằng cách thần kỳ nào hắn đã bóc kẹo bỏ thẳng vào miệng như một lẽ đương nhiên.
Khi nhai gần hết viên kẹo, Sanzu mới hoảng hồn, ý định ban đầu của hắn là đưa cho đứa em nhà mình cơ. Nhưng thôi kệ, ai bảo nó ra chậm thì ráng mà chịu.
"Em là Hanagaki Takemichi, anh lớn thường gọi em là nhóc mềm mại, nhưng mọi người hay kêu em là Michi hơn." Nhóc nắm lấy dây xích đu, đung đưa lên xuống, nói đến cái từ "nhóc mềm mại" mà anh lớn đặt cho vẫn là một câu chuyện vui vẻ của riêng hai người. Takemichi cười khúc khích.
"Anh muốn gọi em bằng một cái biệt danh khác, em có muốn anh đặt thêm cho em không?" Sanzu vò muốn nát cái áo phông in hình chú ếch nhỏ của mình, hắn cắn răng tai đỏ ửng lên, đây là lần đầu tiên hắn đề nghị người khác một mong muốn của bản thân, không biết em ấy sẽ trả lời như thế nào nhưng Sanzu vẫn rất hạnh phúc.
"Anh cứ thoải mái đi ạ, bởi vì anh rất đẹp nên Michi cho phép anh đó." Nhóc cười toe toét không dứt được, nghĩ nghĩ sẽ có thêm một cái biệt danh độc đáo gì đó là nhóc hào hứng không thôi. Nhóc có nhiều biệt danh quá, vậy chứng tỏ ai ai cũng thích nhóc đấy — Takemichi đơn thuần nghĩ.
"Bé kẹo, em thích chứ?" Sanzu thực ra nói muốn sáng tạo biệt danh mới cho em ấy nhưng đầu óc trống rỗng, hắn loay hoay một hồi liền nghĩ đến viên kẹo mà nhóc tặng cho hắn, đây là món quà đầu tiên và là đồ vật quý giá trong cuộc đời, vậy nên Sanzu đã dùng tên gọi đó đặt luôn cho nhóc con dễ thương trước mặt.
Bởi vì quý giá, nên đặt cho em.
"Anh đẹp anh nói gì cũng đúng hết."
"Này, ai cho em nói chuyện với người lạ." Taiju đã đứng bên cạnh từ đời nào, đôi mắt không hề cất giấu sự ghét bỏ đối với Sanzu, anh chỉ liếc hắn một cái rồi ném luôn ra sau đầu.
Ngoại trừ người đặc biệt, chẳng bố con thằng nào mà lọt vào tầm mắt Taiju hết cả.
"Không đâu anh lớn, anh ấy là bạn của em đó."
"Bạn, thằng ẻo lả này à?"
"Anh không nên nói người khác như vậy đâu, anh ấy sẽ buồn đó." Takemichi đứng phắt dậy, lạch bạch chạy đến bên cạnh anh lớn của nhóc, sau đó như một thói quen nắm chặt lấy bàn tay to lớn kia.
"Ừm, chúng ta về nhé." Taiju không quan tâm thằng ranh kia buồn hay không buồn, cái mà anh để ý hiện tại là tâm trạng của nhóc mềm mại nhà mình thôi, không được làm em ấy giận, phải nghe lời em ấy, đó là câu nói lặp đi lặp lại trong đầu Taiju hiện giờ.
"Dạ, về thuii." Nhóc la lên một cái, khuôn miệng kéo lên một độ cong hoàn hảo, nhóc mềm mại của chúng ta luôn treo trên mặt một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời ban mai, làm người người cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh nhóc.
"Bai bai anh nhé, chúng ta gặp lại sau." Nhóc quay đầu vẫy vẫy cánh tay mập mạp của mình với cậu nhóc đứng đơ ra ở đó, tay còn nắm lấy dây xích đu chưa kịp buông, đuôi lông mày cũng rũ xuống nom đáng thương vô cùng.
Sanzu buồn rồi, Sanzu còn muốn nói chuyện với bé kẹo cơ mà. Thằng cha hách dịch kia sao dám mang bé kẹo của hắn đi thế kia, đúng là đáng cho một cái bụp. Nhưng mà nhìn gương mặt hung dữ đó, Sanzu vốn dĩ là một bé ngoan nên hơi rén.
Khi không còn thấy bóng dáng Sanzu ở đó nữa, Taiju quay sang thì thì thầm thầm với nhóc con, hình ảnh hai đứa trẻ một lớn một nhỏ cứ ghé sát tai chạm đầu vào nhau làm người đi đường phải ngoái lại nhìn hai ba lần vì độ dễ thương quá lớn, đặc biệt là các chị và các mẹ đặc biệt thích cái tạo hình này.
Ôi, đúng là những đứa trẻ ngoan, đáng yêu xỉu! :3
"Nhóc mềm mại, anh lớn nói em nghe cái này nhé, phải nhớ kỹ." Taiju nghiêm túc.
"Em sẽ nhớ kỹ, anh lớn hãy nói cho em nghe đi ạ." Nhóc con cũng làm bộ nghiêm túc, hai tay ôm mặt tròn ủm mắt trông như sắp nghe được một điều kỳ bí mà vũ trụ gửi tới.
"Em kết bạn với ai anh không cấm nhưng mà để ý nhé, nhỡ gặp phải người xấu, bọn họ sẽ ăn hiếp em đấy. Sống bảy năm trên đời rồi, anh có những cách nhận diện người xấu, em nghe để chú ý."
"Một là người đó thường mang vẻ ngoài vô hại và nụ cười dễ mến để em bỏ nghi ngờ, hai là hay đưa em một vật mà em thích giống như kẹo hay bánh trái gì đó, ba là dụ dỗ em bằng lời hay ý đẹp. Để anh ví dụ cho xem." Taiju vừa đi vừa nói.
"Người đó có thể nói là: Em dễ thương và ngoan quá, anh có thể kết bạn với em không? Tiếp đó họ sẽ nhân lúc em lơ mơ thì tiến đến với giọng điệu dịu dàng và dụ dỗ: Không biết anh có thể đến nhà em được không? Hoặc là: Hôm nay anh có đồ chơi mới, em có muốn đến nhà chơi với anh không?"
"Điều thứ tư để nhận diện kẻ xấu có ý đồ muốn ăn hiếp em là người đó hay xuất hiện bất thình lình. Điều cuối cùng thì người đó thường có đồng bọn. Nhưng mà cái này đối với người lạ thôi, người quen thì không phải kẻ xấu. Em đã học được chưa?"
Taiju xổ một tràng khiến nhóc trố mắt mà nhìn, ông nói cái gì tui hiểu chết liền luôn á, nói chậm chậm xíu được hong?
Sau một hồi ngơ ngác và bị lắc đến bay nửa cái hồn, nhóc mềm mại vỗ bém bép lên vai Taiju, bảo anh dừng ngay cái hành động bạo lực này lại.
Ừm thì nhóc cũng hiểu một chút rồi đó, nhưng để về nhà rồi nhóc mới ghi được một bản hoàn chỉnh hoặc không (?).
Nhóc thấy may ghê vậy á, anh lớn của nhóc đúng là cái gì cũng biết, vậy là kể từ bây giờ nhóc có thể phân biệt người xấu và người tốt rồi.
Huraaa! Nhóc khúc khích cười rồi nhận được một nụ hôn lên má từ Taiju.
Hôm nay cũng là một ngày đáng yêu~
Bé kẹo y như cái tên vậy, vừa quý giá vừa ngọt ngào khiến đứa trẻ nào nhận được cũng khó mà dứt ra!
—
Hnay tuy bận nhưng mà tối tối vẫn hứng lên viết một chương cho bé dễ thương nhà mình, không biết giờ này rồi còn pồ nào mò zô hong hen :3
Mà nếu mò zô và đọc xong rùi thì xin nhận cái này của tui nhé — Chúc ngủ ngon nè σ (≧ ε ≦ σ) ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top