Chương 5: Nhóc mềm mại có bạn mới.
Nhóc mềm mại hôm nay lại đi mẫu giáo. Nhóc dậy sớm, như mọi ngày sắp xếp chăn gối ngay ngắn, nhóc lạch bạch bước vào phòng vệ sinh.
Nhóc sẽ đánh răng bằng kem vị dâu tây. Hương thơm ngọt ngọt quanh quẫn nơi đầu mũi, nhóc hít một hơi, hí ha hí hửng cười khúc khích.
Bọt bong bóng nổi lên trong khoang miệng, nhóc thích thú chải chải răng nhỏ. Hôm nay là thứ tư, sẽ được nhà trẻ phát kẹo. Ú là la, háo hức muốn chết luôn á~
Nhóc con lí la lí lắc đung đưa mông tròn, chạy xồng xộc xuống dưới bếp. Nhóc ôm chầm lấy mẹ nè.
"Mẹ ơi, mẹ ơi. Nhà trẻ sẽ phát kẹo cho con đó!" Takemichi chỉ vào quyển lịch được khoanh mực tím, cong mắt khoe mẹ.
"Ui chu cha, vậy là bé cưng không cần mẹ cho kẹo nữa đúng không?" Mẹ ôm nhóc lên, thơm lên môi hồng một cái, xoa cái bụng tròn tròn.
"Hong muốn, Takemichi thích kẹo của mẹ nhất, mẹ đừng giấu kẹo đi nha." Takemichi lắc lắc đầu, nhóc dụi người vào mẹ, tỏ ý phản đối. Nhóc thích nhiều kẹo cơ, mẹ không thể cắt kẹo của nhóc đâu!
"Nhóc tham lam." Mẹ đưa ngón tay chọt hai cái lên mũi nhóc.
Takemichi cười khúc khích đáp lại mẹ, nhóc chơi thêm một lúc rồi ăn sáng với gia đình.
Buổi sáng trôi qua một cách êm đềm như vậy đó.
"Con chào cô."
"Taiju hả con, đợi thằng nhóc nhà cô một chút nhé, nó đang lấy cặp trên phòng." Người phụ nữ xoa đầu Taiju, cảm thấy đứa trẻ này lúc nào cũng ngoan ngoãn dễ mến. Bởi vì có việc bận, người phụ nữ không ở lại quá lâu, nhìn đứa trẻ trước mặt vài cái rồi rời khỏi phòng khách.
"Oaaa, anh lớn đến rồi!!" Takemichi từ trong phòng phi ra, nhóc chạy thật nhanh đến chỗ anh, nhào lên ôm anh một cái.
"Anh đã dặn em bao nhiều lần rồi, không được chạy." Taiju cảm nhận hơi ấm trong lồng ngực, tâm rộn ràng thật nhẹ, anh nhìn tư thế của nhóc, không nhịn được nhắc nhở.
Lỡ té thì sao đây?
"Em biết rồi mà, không phải còn có anh đỡ em sao!" Takemichi cười tươi, nhóc cọ cọ đầu lên cổ anh.
"Giờ đi học nhé." Taiju ôm nhóc lên, hôn lên mí mắt nhóc một cái.
"Dạ."
Trên đường, hai đứa trẻ nắm tay nhau, một lớn một nhỏ đi song song, hình ảnh hài hòa vô cùng.
"Anh lớn, hôm nay em sẽ được nhà trẻ phát kẹo đó, em sẽ mang về cho anh nhé." Takemichi nắm chặt tay anh lớn, nhóc ngước đầu lên nói, đôi mắt xinh đẹp tỏa sáng lấp lánh như chứa hàng ngàn vì sao. Taiju bị ánh nhìn đó cuốn sâu, đầu óc rối tinh rối mù, anh ậm ừ đáp, đôi tai ẩn sau mái tóc đỏ ửng nóng rực.
"Mà anh ơi, anh trai xinh đẹp vẫn sẽ tìm anh chứ?"
"Nó là đàn em của anh, đương nhiên vẫn gặp." Taiju chầm chậm nói.
"Vậy em có thể đến chơi với anh ấy và anh không?"
Takemichi thấy anh trai kia rất đẹp luôn, nhóc rất thích.
"Chơi với anh thì được, với nó thì không!" Taiju nhăn mày, hiển nhiên không vui. Một mình anh chưa đủ hay sao mà phải thêm thằng ranh đó nữa, nó có hơn gì anh đâu mà nhóc con này muốn gặp chứ.
Taiju khó chịu rồi.
"Tại sao vậy ạ?" Nhóc thắc mắc.
"Tại vì nó hay ăn hiếp trẻ con đó. Nhất là mấy người mềm mềm như em." Taiju mặt không cảm xúc nói sai sự thật.
"Thật sao, nhưng mà anh ấy đẹp như thế còn gì, em không tin đâu."
"Bộ ai đẹp cũng tốt hết sao? Em đừng nhìn nó đẹp mà làm quen, nó hung dữ lắm. Nghe anh, anh có gạt em bao giờ đâu!" Taiju bình tĩnh.
"Chán thế, em còn muốn chơi với anh ấy." Nhưng nhóc cũng sợ bị đánh nha.
Nhóc là nhóc mềm mại, đồng thời là nhóc nhát gan.
"Thôi được rồi, giờ em vào lớp đi, chiều anh qua đón." Taiju nhìn từng ngón tay bé xinh rời khỏi bàn tay mình, có hơi hụt hẫng, anh nhẹ giọng.
"Tạm biệt anh nha, anh học vui vẻ!" Takemichi tung tăng đi vào lớp, nhóc nói to cho anh lớn nghe thấy.
Taiju gật đầu, mỉm cười thật nhẹ, đáy mắt toàn tia dịu dàng. Xúc cảm nóng rực ở đầu ngón tay chưa vơi, đứa trẻ niết mạnh, thở một hơi.
Anh nhận thấy — Mình thật may mắn.
May mắn vì có thể gặp được nhóc đáng yêu trong cuộc đời này!
"Bé ơi, cậu chưa bo xì anh ta sao?" Chonbo hậm hực nhìn bóng dáng to lớn của Taiju, lên án hành vi không đúng của cậu.
Anh ta chọc bé khóc, sao bé còn chơi với anh ta thế?
"Tớ đã làm hòa với anh lớn rồi, tất cả đều là hiểu lầm thôi." Takemichi vỗ mu bàn tay của Chonbo, nhóc tiến đến ngăn tủ, cất cặp.
Chonbo không cam lòng nhưng không nói, cậu ta đợi nhóc sửa soạn xong xuôi rồi mới ôm lấy, Chonbo đặt nhóc trong lòng, gãi lên lòng bàn tay của nhóc.
"Nào mấy bé, hôm nay sẽ có bạn mới đến, các em hãy hoan nghênh bạn ấy nào." Giáo viên mỉm cười, giới thiệu.
"Woa, bạn mới!" Cả đám nhao nhao lặp đi lặp lại hai từ "bạn mới".
"Được rồi, em mau vào đây đi."
Ngay cửa có một bạn nhỏ tóc ngắn ngủn, dáng người khá cao lớn so với bạn đồng trang lứa.
"Em giới thiệu cho các bạn biết về mình nhé."
"Ừm...ừm, tớ là Haruki Hayashida, mọi người có thể gọi tớ là Pah-chin."
Nói xong, cậu ta hơi đỏ mặt, chắc hẳn đang ngại ngùng.
"Vậy Haruki, em hãy cất cặp vào hộc tủ rồi làm quen với các bạn nha." Giáo viên xoa đầu cậu ta một cái, sau đó xoay người chuẩn bị một số việc.
Pahchin ngoan ngoãn nghe lời, cậu ta làm xong mọi việc cũng không tiến đến chỗ mọi người, nhìn các bạn học lạ mặt xung quanh, Pahchin có hơi lúng túng.
"Xin chào bạn mới, tớ có thể ngồi đây với cậu hong?" Takemichi thích thú trước mái tóc ngắn ngủn của Pahchin, nhóc lại gần cậu ta, mềm mại bắt chuyện.
"Cậu...cậu muốn chơi với tớ hả?" Pahchin lắp bắp, cậu ta không ngờ sẽ có người muốn nói chuyện với một bạn học lạ mặt to con như vậy.
"Tất nhiên, tớ ấn tượng với cậu lắm đó. Cậu là Haruki nhỉ, tớ gọi cậu là Pah-chin nha. Còn cậu có thể gọi tớ là Takemichi, hoặc là Michi thôi cũng được." Takemichi híp mắt cười tươi làm Pahchin phía đối diện sững người.
Cậu ấy ấn tượng với mình?
Pahchin lặp đi lặp lại câu này, khóe miệng không tự chủ cong tít lên, trong lòng sung sướng vô cùng.
Trước giờ, chưa ai nói với Pahchin câu này cả.
"Bé ơi, cậu đi đâu rồi?" Chonbo hét lớn, mới rời mắt một chút mà nhóc bé nhỏ này biến mất tiêu.
"Cậu kệ cậu ấy đi, tí cậu ấy sẽ phát hiện ra tớ thôi, giờ cậu chơi xếp hình với tớ nhé." Takemichi nhấc mí mắt nhìn Pahchin, mặc kệ tiếng kêu thất thanh của bé mập mạp nhà mình.
Phũ phàng quá, Pahchin nghĩ.
Nhưng mặc kệ đi, Pahchin nhích từng chút vào người nhóc, cầm lấy mảnh lắp ghép mà nhóc đưa sang, thích thú lắc lư người.
Hôm nay, nhóc mềm mại có bạn mới!
Hôm nay, Pahchin tìm thấy một mặt trời nhỏ!
Pah-chin tìm thấy một mặt trời nhỏ, cậu ấy nói rằng tớ rất ấn tượng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top