Chương 3: Nhóc mềm mại nhận được một cái ôm.

Chonbo dỗ dành nhóc nguyên một ngày dài, đến lúc ra về ôm ôm hôn hôn một cái mới buông tay, kỳ thực cậu ta muốn đem nhóc về nhà với mình luôn nhưng mẹ lại không đồng ý, Chonbo xì một tiếng nhỏ xíu, bĩu môi theo mẹ về nhà.

Chào tạm biệt nha bé ơi, tớ sẽ siêu nhớ cậu luôn. Chonbo hét một tiếng, mặc kệ nhiều bạn học nhìn chằm chằm mình, cậu ta điên cuồng lắc lư người — biểu đạt sự tồn tại của chính mình.

Không biết bé nhóc con kia có thấy hay không, biết vậy lúc nãy hét to thêm miếng nữa. Chonbo nắm tay mẹ, suy nghĩ lạc về phương trời nào.

Chung quy nó đều liên quan đến cục bột trắng của cậu ta. Ha, cái tên anh lớn gì đó, sớm muộn gì cũng bị cậu ta đá một cước bay lên trời, dám bắt nạt cục bột trắng của bé mập mạp, đáng đánh!!!

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cậu ta cũng chưa gặp người ta lần nào, đơn giản là nghe từ miệng chúm chím của nhóc con.

Trời có gió thổi nhè nhẹ, nhóc mềm mại ngồi trên xích đu gần nhà, trên tay là hộp sữa nho siêu ngon mà mẹ vừa cho, đung đưa chân. 

Thường ngày giờ này nhóc sẽ chạy lon ton qua nhà anh hàng xóm chơi, nhưng hôm nay lại không như thế. Nhóc buồn rồi, anh Taiju chẳng cần nhóc gì cả. Anh ấy có bạn học xinh đẹp chơi cùng, nhóc bị đá đít ra chỗ khác rồi. 

Takemichi thổi thổi cọng tóc trước trán, vươn tay đẩy đẩy xích đu, hành động có hơi ngốc. 

Nhóc chỉ mới năm tuổi, suy nghĩ không quá phức tạp, thấy gì thì nghĩ đó mà thôi. Đừng chê nhóc ngốc, bởi vì nhóc chưa kịp thông minh.

Takemichi chơi một mình thêm mười lăm phút, cuối cùng cũng nhảy xuống xích đu đi về. Có ai nói chuyện hay chơi trò chơi với nhóc đâu, ở đây nhìn người khác chơi đùa có ích gì chứ. Về nhà tìm ba mẹ kể chuyện trên lớp chắc chắn vui hơn thế này gấp mười lần.

Nhóc lạch bạch đi trên con đường quen thuộc, gặp ai quen biết đều cúi đầu chào hỏi, có lẽ vì quá ngoan nên nhiều cô dì hàng xóm đều thưởng cho nhóc chút đồ lặt vặt. 

Ù ôi, con nhà ai mà ngoan quá, thật đáng yêu, muốn ẵm ẵm hôn hôn!

Nhóc sắp về đến nhà, nhưng mà trước mặt xuất hiện một bóng dáng cao lớn.

Nhóc tròn mắt, tại sao anh lớn lại ở đây? 

"Nhóc hư đốn, em đừng có tránh mặt anh nữa được không?" Taiju vuốt vuốt mồ hôi đổ đầy trên mặt, nguyên ngày hôm nay anh tìm nhóc con này đến điên cả người. Sáng sớm không thèm đợi anh đi học cùng thì thôi đi, chiều về cũng không qua chơi với anh, làm anh đợi lâu muốn chết. 

Nhớ đến căn phòng chứa đầy lego lắp ghép mà chẳng có ai đến chơi chung, Taiju càng nghĩ càng bực bội.

Takemichi nhăn mặt, mấp máy môi nói ra: "Anh giận em mà, sáng nay em còn thấy anh có bạn mới nữa, anh rõ ràng là bỏ rơi em trước, sao lại trách em chứ!"

"Anh bỏ rơi em hồi nào?" Anh còn chưa dỗ em đâu đấy, em liệu hồn mà diễn đúng kịch bản đi.

"Anh giận em, em không biết đâu, anh có bạn mới xinh đẹp, anh ghét Takemichi rồi." Takemichi nhìn anh, tủi thân vô cùng.

"Ai nói anh ghét em? Bạn mới gì, cái thằng hồi sáng là đệ tử của anh, nó mà xứng làm bạn với anh sao!" Taiju tiến đến gần nhóc, anh cúi đầu, giải thích.

"Vậy...vậy anh không ghét Takemichi đúng không?" Ngón tay co lại.

"Ừm." Taiju đáp nhẹ một tiếng, áp sát vào người nhóc, lẳng lặng ôm xuống. 

Cái ôm này không hề mãnh liệt, tựa như một chút dỗ dành nho nhỏ, lại tựa như trao hết sự ấm áp lên người nhóc con. Bất kể thứ gì bản thân có, đều muốn nhường hết cho nhóc, không sót cái nào. Taiju tuy không giỏi về mặt thể hiện tình cảm nhưng anh vẫn cố gắng làm hài lòng nhóc mềm mại của riêng anh.

Takemichi nhận được một cái ôm, đáy mắt tràn đầy tia kinh ngạc xen lẫn chút vui sướng xuất phát từ trong tâm, nhóc vươn tay nhỏ, đáp lại cái ấm áp mà anh lớn trao cho nhóc. Takemichi vùi đầu vào vai anh, bấy nhiêu tủi thân đều biến mất hết sạch.

Trẻ con là thế, rất dễ dỗ. 

Taiju ôm nhóc cực lâu, nhóc không biết là thời gian trôi qua bao nhiêu, chỉ thấy đến lúc đèn đường nhấp nháy chiếu rọi anh ấy mới buông tay. Trên người vẫn còn mùi hương của Taiju, nhóc lon ton nắm lấy tay anh, theo anh về nhà. 

"Chuyện hôm trước đều là lỗi của anh, em chấp nhận lời xin lỗi của anh nhé." Taiju nhẹ giọng phát ra âm thanh, câu nói đặc biệt dịu dàng, tai thoáng ửng hồng nom rất đáng yêu.

Gió thổi nhè nhẹ, mang lời xin lỗi truyền đi thật xa, xa đến mức khắc họa vào sâu trong tâm trí nhóc. 

Takemichi không trách anh lớn, ngược lại trách bản thân quá vô lý, nhóc cũng có một phần lỗi lầm. Takemichi nắm chặt lấy bàn tay to lớn kia, cảm nhận nhịp đập hỗn loạn, rũ mi đáp lại: "Em cũng có phần lỗi lầm, là em quá vô lý, anh đừng ghét em nhé — từ nay Takemichi sẽ luôn luôn nghe lời anh."

Taiju không đáp lại, nhưng trong đầu đã nảy ra vô số suy nghĩ, anh không ghét em, mãi mãi không ghét em.

Nhận thấy bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt ngón tay mình, Taiju vòng qua nắm trọn vẹn cả da thịt ấm nóng kia, đồng thời sưởi ấm cho nhóc.

Trên đời, Taiju sẽ không nghĩ rằng cái nắm tay lần này — Là bánh răng vận mệnh của cả hai người, chệch khỏi quỹ đạo, vốn dĩ đã sai hướng rồi.

Một lớn một nhỏ đi song song, đèn đường rọi xuống phản chiếu bóng hình cả hai người, không hiểu sao — hình ảnh này hài hòa đến lạ lùng.

Taiju đưa nhóc về đến nhà, có chút không muốn buông tay, cảm xúc mềm mại kia vẫn còn đọng ở đó, làm trái tim nảy lên nhiều nhịp chưa kịp nắm lấy. 

"Anh lớn, một xíu nữa Takemichi có thể qua chơi với anh không ạ?" Takemichi muốn cùng anh chơi lego nha.

"Được." Taiju lưu luyến gỡ ngón tay bé xinh nắm chặt bàn tay của mình, hạ thấp đầu gối, nhéo má nhóc hai cái. Sau cùng, ôm nhóc thêm ba cái nữa mới trở về.

Nhà cả hai rất gần nhau, vậy mà hình ảnh này nom cứ như chia xa không quay lại. Hài hước đến mức đáng yêu.

"Sao rồi bé cưng, con đã làm hòa với anh lớn của con chưa?" Vừa vào tới cửa, mẹ đã đứng kế bên tủ đựng giày, mỉm cười tươi rói.

Takemichi thấy nụ cười này của mẹ như muốn chọc đui mắt nhóc.

"Dạ dạ, anh ấy không có ghét con, anh ấy siêu thích con luôn." 

Takemichi nói nói, nhóc quơ tay diễn tả, nói nhiều điều đến mức mẹ đã muốn ẵm lên hôn một cái. 

"Tốt rồi nha, mẹ biết con của mẹ rất giỏi mà." Nói rồi mẹ cười khúc khích, trông rất hào hứng.

"Mẹ ơi, xíu nữa ăn xong có thể cho Takemichi qua nhà anh lớn chơi một tẹo được không ạ?"  

"Được chứ, nhưng mà nhớ phải về trước chín giờ nhé." Mẹ dặn dò, cúi xuống hôn chụt chụt lên bầu má núng nính của nhóc một cái thật vang.

Haha, Takemichi thật dễ thương, muốn hôn thêm phát nữa!

Anh lớn siêu thích con, sau này lớn — con sẽ lấy anh ấy làm chồng!

Thấy mọi người có vẻ thích nhóc mềm mại nên cuối tuần rảnh rỗi tui ra chương mới luôn nà, có ai iu iu tui hơm? >^<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top