Chương 13: Nhóc mềm mại tốt nghiệp mẫu giáo.

Chẳng mấy chốc, lễ tốt nghiệp mẫu giáo đã đến.

Hôm nay nhóc được mẹ sắm sửa cho rất đẹp đẽ, quần áo yếm dễ thương có hình bé gà bông in trước ngực, mẹ còn chải tóc cho nhóc nữa đó.

Nhóc siêu siêu thích luôn. 

Takemichi cười tươi tắn, khi vừa ra cổng đã thấy anh lớn với khuôn mặt nghiêm túc giống như sắp đi đánh trận tới nơi, nhóc nhảy chân sáo tiến đến bên anh, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay lớn hơn mình một vòng của đối phương.

Anh lớn mặc rất bảnh bao, áo sơ mi cùng quần màu xanh đen chạm đến đầu gối, Taiju còn diện thêm chiếc giày mới nữa, Takemichi cảm thấy anh lớn thường ngày đã ngầu rồi, hôm nay còn ngầu hơn nữa. Nhóc cười khúc khích.

"Anh ơi, anh ơi, hôm nay em tốt nghiệp á, em đã lớn giống anh rùi!" Takemichi cực kỳ háo hức, sau khi tốt nghiệp chỉ cần qua kỳ nghỉ hè nhóc sẽ vào tiểu học, lúc đó nhóc sẽ to lớn như anh lớn, không ngán bất kỳ ai nữa. 

Takemichi đơn thuần nghĩ, nhưng thực chất nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ với niềm mơ ước to bự không bao giờ ngừng nghỉ. Thật đáng khâm phục!

Nhóc cùng anh lớn đi trên đường, từ xa đã có thể nhìn thấy băng rôn ghi đầy chữ chúc mừng tốt nghiệp các bạn nhỏ của trường mẫu giáo. 

Băng rôn đầy màu sắc, lại giống như sợ tụi nhỏ không thấy được chữ mà in rất bự, Takemichi vui vẻ mỉm cười, thích thú chẳng nguôi ngoai. 

Lễ tốt nghiệp diễn ra vào thứ bảy, trùng hợp cũng là ngày Taiju được nghỉ, thành ra anh đã đề nghị nhóc con dẫn anh đến chung vui.

Thông thường lễ tốt nghiệp sẽ có vài tiết mục biểu diễn nhằm mục đích chia tay, từng lớp sẽ tổ chức một bài, tùy chủ đề. 

Lớp của nhóc quyết định hát, nhưng Takemichi không có năng khiếu trong vấn đề này, nhanh chóng rút lui. Chonbo nghe đến hát là y như rằng bị điểm huyệt, cứng đờ như khúc gỗ khô khốc. 

Ngược lại trong nhóm ba người của bọn nhóc, Pachin vô cùng bùng nổ, cậu ta tự động đăng ký vào tờ đơn nguyện vọng, luôn miệng ngóng chờ ngày này. Nhóc biết Pachin thích lắm, cho nên suốt ngày khích lệ cậu ta làm Pachin hạnh phúc muốn bay lên bầu trời cao, hóa thành siêu nhân giải cứu thế giới.

Điều này khiến Chonbo ghét bỏ, nếu không phải cậu ta dở tệ trong lĩnh vực này, thằng Pachin đừng bao giờ mơ tưởng được nhóc con khen ngợi. Aaa tức chết Chonbo rồi!!!

Chonbo còn nghĩ khi Pachin lên sân khấu, Chonbo sẽ độc chiếm được nhóc con làm của riêng, ai mà ngờ vừa chạy ra đón nhóc, cậu ta vô tình thấy được kẻ thù truyền kiếp của mình. 

Tại sao nhóc con lại đem theo anh ta? 

Chonbo ngớ người, há hốc mồm không thể tin vào mắt. Nếu có Taiju ở đây, ngày tốt nghiệp mà cậu ta trông mong sẽ tan tành khói lửa. Chonbo lặng lẽo chít chít khóc thầm, thật không công bằng.

Cậu ta biết bé Michi rất dính Taiju, còn hay nói tốt anh ta trước mặt Chonbo nữa, nhưng bé sẽ không bao giờ biết rằng Chonbo chỉ ước lớn thật nhanh để đá đít đối phương ra khỏi cuộc đời bé con của mình.

Chonbo rất rất ghim đấy nhé! 

Buổi trình diễn rất nhanh đã diễn ra, Takemichi lựa chọn một chỗ ngồi thoáng mát, có thể bao quát toàn bộ sân khấu mới vỗ vỗ bắp tay anh, mang theo vài ý thúc giục.

Anh lớn nhanh lên, không sẽ mất chỗ á >^<!

Taiju khẽ cười, anh xoa đầu bé con một cái thật loạn, chậm rãi ngồi xuống. 

Đương nhiên Takemichi đã chuẩn bị sẵn vài viên kẹo nhâm nhi trong lúc xem các tiết mục, nhóc loay hoay lục lọi túi áo yếm, lấy ra hai ba thanh kẹo. 

Nhóc thảo ăn lắm, vì thế nhóc sẽ chia cho anh lớn một nửa, để anh hưởng thụ niềm vui cùng với mình.

Chonbo giành vị trí bên kia, ánh mắt cảnh giác nhìn Taiju, chỉ cần anh lơ đãng một chút cậu ta lập tức quắp bé con đi. Không thể tên này chiếm hời được!!!

Tuyệt đối không!

Chonbo mặc dù chỉ là đứa trẻ con miệng còn ngậm kẹo không chịu nhả, nhưng bản tính chiếm hữu cũng đặc biệt lớn, bé con Michi của cậu ta sẽ mãi là của cậu ta, cho dù nhóc có bám ai đi chăng nữa, nhất định sau này lớn lên Chonbo vẫn sẽ ẵm về được.

Mặc dù sự thật thì luôn phũ phàng, tuy nhiên đâu ai đánh thuế ước mơ, cứ để cậu nhóc này ôm vọng tưởng một chút cũng không sao.

Takemichi một bên nắm tay anh lớn, một bên xoa xoa mu bàn tay của Chonbo, dỗ dành cậu ta đừng ủ rũ. 

Taiju hiển nhiên thấy, cực kỳ rõ ràng là đằng khác, anh cắn răng cảm thấy khó chịu vô cùng, rõ ràng bạn nhỏ là của anh, mắc mớ gì phải dỗ dành thằng khác để nó vui vẻ hơn?

Đáng à?

Taiju cố ý thu hút sự chú ý bằng kẹo ngọt, "Bé con, em muốn ăn kẹo nữa không?" 

"Anh lớn cho em hả?" Takemichi tròn xoe đôi mắt, cười tươi lộ ra chiếc má phúng phính, răng nanh như mèo con cào vào trái tim anh một cái.

"Ừ, cho em đó." Taiju cực kỳ yêu chiều, anh bóc vỏ, nhét vào miệng nhóc.

Vị ngọt lan tỏa, nhóc cười toe toét, mặc kệ Chonbo ngớ người bên kia, nhóc ríu rít nói chuyện với anh lớn, diễn tả hương thơm mà kẹo đọng ở đầu lưỡi như thế nào.

Anh lớn mỉm cười, ánh mắt hơi liếc thoáng qua cậu nhóc ở phía kia, sau đó trước sự chứng kiến của Chonbo, anh cúi người hôn chóc chóc vào má nhóc. 

Điều này càng làm Takemichi hạnh phúc hơn, nụ cười tươi tắn xán lạn như ánh mặt trời rực rỡ.

Sân khấu sáng đèn, thắp lên niềm vui của bọn trẻ, để chúng hướng về tương lai phía trước. 

Tiếng nhạc du dương cất lên, tiết mục đầu không phải của lớp nhóc.

Takemichi chăm chú thưởng thức, vẫn nhất quyết nắm chặt bàn tay ấm áp của anh lớn, đôi mắt trong suốt chứa ngàn vạn vì sao lung linh rõ ràng.

Pachin đứng sau cánh gà, thấp thỏm không yên, cậu ta mặc áo vest nhỏ, tay chống ra sau lưng, y chang ông cụ non. 

Cậu ta lẩm nhẩm lời bài hát, nghĩ bụng sẽ trình diễn thật tốt để bé Michi ở dưới có thể thấy được mặt tốt của mình. Vừa háo hức vừa rối bời, Pachin bặm môi, được cô MC cho một viên kẹo lấy động lực.

Kích động cảm ơn cô xong thì tiết mục kia cũng khép lại, Pachin nhanh chóng nhai nát viên kẹo, chuẩn bị tinh thần lên sân khấu.

Cậu ta sẽ làm được thôi! Quyết tâm, quyết tâm!

Âm thanh vang lên, phần đầu là của Pachin, cậu ta nhanh chóng chạy ra, cất tiếng hát trong trẻo đặc trưng của một đứa trẻ. 

May mắn thay, nhờ công của viên kẹo và sự nỗ lực, Pachin hoàn thành phần trình diễn một cách thật tốt, khi đứng chào tạm biệt, Pachin lén lút tìm nhóc dưới sân khấu, cuối cùng cũng thấy được nụ cười mà bản thân nhung nhớ.

Pachin thở phào một hơi, lát nữa khi cậu ta nhận được kẹo của các cô giáo, nhất định sẽ chạy xuống khoe với Michi luôn.

Michi bé nhỏ sẽ ôm Pachin, khen ngợi cậu ta thật giỏi. Thích quá, hì hì!

Pachin âm thầm cười, bầu má cong lên cực kỳ dễ thương.

Buổi lễ tốt nghiệp, đọng lại tâm trí những đứa trẻ một kỷ niệm rất khác biệt, nhưng chung quy tất cả đều đáng nhớ!

Nhân ngày sinh nhật của anh bé, tui đăng chương mới làm quà tặng anh. 

Chúc mừng sinh nhật Hanagaki Takemichi, 33 tuổi thật nhiều hạnh phúc anh nhé, một lòng này sẽ luôn hướng về anh <3. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top