Chương 12: Nhóc mềm mại ngủ quên.

Sau khi cái quyết định quan trọng kia ra đời, dường như Taiju ngày một kè kè bên nhóc nhiều hơn. Nhóc không thấy có gì đó đi quá giới hạn, nhóc thích anh lớn nhường đấy cho nên anh lớn có làm gì chăng nữa, nhóc đều siêu siêu thích.

Hôm nay như thường ngày nhóc lại đi học. 

Trời hôm nay hơi âm u, nhóc ngẩn ngơ nhìn về phía trước, ngón tay bé xíu nắm chặt vào bàn tay của anh lớn, miệng nhỏ chu chu cất lời: "Anh ơi, tối nay anh có rảnh không dọ?" 

"Sao vậy?" Taiju khe khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi lại.

"Em muốn qua chơi xếp hình với anh á, dạo này em mới xem được một kiểu lắp ghép hơi bị đỉnh trên tivi, tối nay em sẽ trổ tài cho anh xem nhaa!" Âm cuối ngân dài, ánh mắt to tròn sáng lấp lánh hướng về phía anh lớn, khuôn miệng cong lên phác họa nụ cười tươi xinh xắn.

"Được rồi, nghe lời em hết." Taiju đắm chìm trong nụ cười quá đỗi nổi bật của bé cưng, anh cúi người hôn một cái chụt lên đôi má phúng phính trắng hồng kia, gật đầu đáp ứng.

Riêng em mọi thứ anh đều chấp thuận.

Líu lo nói chuyện một hồi cũng tới trường, Takemichi tung tăng nhảy chân sáo bước vào lớp. Chưa kịp cất cặp sách đã nhận ra hai cặp mắt nhìn chằm chằm mình không rời phút giây nào, nhóc cười tươi vẫy tay. Kết quả nhận được sự hào hứng sáng rực rỡ từ phía hai người kia truyền đến, hai bạn bé lao nhanh tới bên nhóc, miệng luyên thuyên không ngừng nghỉ.

"Bé ơi nhớ bé quá, một ngày không gặp bé tớ thấy rất chán luôn, hôm nay bé tô màu với tớ nha!" Chonbo hí hửng lắc lư người, bàn tay to lớn cố gắng đẩy thằng ranh con kia ra khỏi người bé cưng của cậu ta.

"Michi ơi tớ vừa được mẹ mua cho xe cần cẩu siêu xịn luôn nè, tớ chưa có bóc mà đợi cậu đến á, cậu chơi với tớ được hong?" Pahchin dụi đầu vào người nhóc, cảm nhận sự mềm mại mà bản thân nhớ nhung quá trời quá đất, nói một đoạn cậu ta lại gồng mình ngăn chặn cái tấn công của Chonbo.

Bạn này kỳ quá, suốt ngày tị nạnh với cậu ta thôi, hơn nữa còn thường xuyên tranh giành bé mặt trời với Pahchin nữa! Pahchin là Pahchin không có ưa mấy đâu đấy! 

"Hỏ, nhiều đồ chơi quá vậy, tớ thích lắm á hì hì." Nhóc vỗ vỗ tay, khóe miệng nâng lên từ nãy giờ không hề có nguy cơ hạ xuống, nhóc thích thú kéo hai bạn nhỏ qua một góc trống của lớp học, sau đó ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt mong chờ nhìn hai bạn bé của mình.

"Xe cần cẩu của tớ đẹp không nè Michi ơi." Pahchin nhanh tay hơn Chonbo một chút, cậu ta lôi từ cặp ra một chiếc xe cần cẩu mới tinh chưa bóc lớp vỏ bên ngoài, Pahchin nắm lấy ngón tay nhỏ xí xi của nhóc rồi đặt lên xe, mỉm cười nói: "Cho cậu bóc á."

"Không đâu, tớ chỉ thích nhìn người khác bóc quà thui." Takemichi nhìn vẻ mặt hớn của Pahchin, nhóc quyết định không mở món quà kia ra, dù sao thì đồ chơi của ai người đó sẽ tự mở chứ, phải không?

Nhóc yên lặng gật gù, còn bên kia Pahchin với vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc cầm lấy lớp vỏ bên ngoài, cẩn thận mở lớp băng keo trong dính bên ngoài ra.

"Bé cưng, cậu tô màu với tớ đi!!!" Chonbo từ đâu chen vào, ôm nhóc chặt cứng.

Takemichi trố mắt ngạc nhiên, tuy nhiên ngay sau đó lập tức vui vẻ đồng ý. Nhóc cũng thích tô màu đó nha.

"Gì vậy, Michi đang chơi với tớ mà, cậu ấy thích xe cần cẩu của tớ nhất!" Pahchin không vui, rõ ràng là cậu ta đang chơi rất vui vẻ với bé yêu, vậy mà đùng một cái Chonbo lại dụ dỗ Michi chơi trò khác. Cậu ta nhất quyết phản đối ý định này!!

"Đâu ra vậy hả, bé cưng muốn chơi với tao nhất nhá." Chonbo dùng thân hình to con của mình làm vũ khí, cậu ta hung dữ quát lên.

"Nè hai cậu lại cãi nhau rồi đó, tớ hong có muốn vậy đâu. Nè ngồi xuống đi chúng ta chơi chung." Lúc nào cũng phải đứng ra giảng hòa cho hai cậu bạn to con này, nhóc bất đắc dĩ nhún vai, biết làm sao được.

Rất nhanh một ngày đã trôi qua trước sự đáng yêu của bộ ba này.

Gió chiều vi vu thôi qua, Takemichi ngồi trên chiếc xích đu chờ anh lớn tới đón. Thẩn thơ thế nào lại lim dim buồn ngủ, nhóc lắc lắc đầu nhằm rũ bỏ đi cơn mơ hồ đang dần ập đến.

Đó là hậu quả của việc chơi hăng đến mức quên cả giờ ngủ trưa, nhóc ngay lúc này chỉ muôn quay ngược thời gian để ngăn chặn hành động đó lại. 

Buồn ngủ quá đi mất.

Nhóc ngáp ngắn ngáp dài đến lúc này là lần thứ ba, hai mắt díp thành cọng chỉ, hơi thở có phần đều đều.

Nhóc nắm chặt dây xích đu, nghiêng người ngủ gật. 

Trên vai là cặp sách nhỏ nhắn, mái tóc đung đưa theo gió chiều, khuôn mặt tinh xảo thể hiện sự thoải mái rõ ràng. Takemichi đã chìm vào mộng đẹp mất rồi.

Buông cả cảnh giác mà không để ý bóng hình nho nhỏ đang dần tiến đến bên cạnh mình, nhóc mềm mại hóa thành nhóc ngốc nghếch lúc nào chẳng hay.

Lâu lắm rồi không thể tiếp xúc, Kisaki lưu luyến niết nhẹ ngón tay có xu hướng thả lỏng của anh trai nhỏ, cậu mím môi hướng ánh mắt đáng thương về phía Takemichi, muốn kể cho anh nghe bao nhiêu chuyện vừa qua.

Anh trai nhỏ ngủ ngon quá, cậu không nỡ đánh thức, chỉ biết lẳng lặng đứng yên một chỗ mà ngắm dáng vẻ xinh đẹp đó. Đáy lòng trỗi lên chút cảm xúc tủi thân vô bờ bến, Kisaki nước mắt ngắn dài nắm chặt lấy góc áo phai màu.

Anh trai ơi, nhớ anh quá.

Nhớ đến mức không khi nào ngừng nghĩ về anh, anh liệu có nhớ đến em không?

Kisaki lau hết mớ nước mắt trên khuôn mặt, tiến lên vài bước, vào giây phút tưởng chừng thời gian ngừng lại mãi mãi, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe mắt anh trai nhỏ.

Cậu không biết ý nghĩa của nụ hôn là gì, nhưng cậu chắc chắn bản thân đã từng nhìn thấy những nụ hôn đó khi phụ huynh rước đứa trẻ của mình rồi. Chắc hẳn đây là hành động trao đi sự yêu thương, nếu cậu đoán không nhầm thì nó cực kỳ quý giá.

Kisaki vươn tay sờ lên má của anh trai nhỏ, ánh mắt cực kỳ nhu hòa tựa như người trước mặt là ánh sáng chiếu rọi cả cuộc đời cậu.

Có thể em chưa từng nhận được một nụ hôn nào, nhưng riêng anh, đặc biệt phải có!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top