3 : Trục Trặc
Sau khi tỉnh lại, cậu đi xung quanh nhìn thành quả của mình. Trong lòng vui sướng vì mình đã làm một việc vô cùng có ích cho mọi người.
Bỗng cậu nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ từ phòng khách. Vội vã chạy vào thì thấy bố và anh trai ngồi đối mặt nhau, nhưng sao cậu thấy Takemiro có vẻ yếu thế hơn bố rất nhiều.
"Có chuyện gì vậy!?"
"Takemichi! Em giúp anh nói gì với bố đi!!"
Thấy Takemichi tiến vào, Takemiro liền lật lọng nhào tới cầu xin sự giúp đỡ.
"Giúp?"
Cậu ngơ ngác nhìn anh trai ngầu lòi trong lời đồn lại đang làm nũng với mình. Tạm không nhận người quen.
"Anh con bí mật ra ngoài lập một công ty riêng cho mình mà không nói cho ta. Đã vậy còn muốn nhường quyền thừa kế cho con!"
Ông Kechiro tức giận đập mạnh xuống mặt bàn.
"Xì- Bố cứ nói quá, con nói nhường cho Takemichi khi nào? Sao con có thể để em ấy gánh vác gia tộc được chưa, lỡ em ấy mệt quá xin bệnh rồi sao? Con chỉ muốn Takemichi tạm thời cùng bố quản lí làng một thời gian thôi mà."
Takemiro trốn sau lưng cậu, cằn nhằn.
"Con không sao đâu, có bố ở đây thì con sợ gì. Nếu anh ấy bận thì cứ để ảnh đi đi."
Takemichi cười trừ, nói với giọng có chút run khi đối mặt với người cha đang tức điên lên của mình.
"Đó cha thấy chưa!! Takemichi cũng chịu rồi kìa."
Takemiro lên mặt tự hào nhìn ông với ánh mắt mỉa mai. Còn ông thì tức càng thêm tức, cười gượng nén cơn giận.
'Nó mà không phải con mình là mình đuổi nó từ lâu rồi!!'
Takemichi chỉ có thể bất lực nhìn bố, cậu biết bố lại muốn đuổi anh đi rồi.
"Nhưng anh có chuyện gì ngoài làng à?
Bỗng mắt cả hai nghiêm lại nhìn về phía Takemichi. Cậu khẽ nuốt nước bọt hiểu ý họ mà ngồi xuống.
"Em cũng đã biết vài hôm trước kết giới xảy ra trục trặc nên là thời gian trong làng và bên ngoài bị ảnh hưởng không ít."
"Vậy...?"
"Đúng, tuy với chúng ta chỉ mới vài ngày trôi qua nhưng thật ra bên ngoài đã vài năm rồi, nói đúng hơn là đã 3 năm."
"Cái gì!!"
Takemichi kinh ngạc bật dậy, vậy là với bọn họ cậu đã bỏ đi tận 3 năm, với cậu không sao nhưng họ sẽ nghĩ gì đây.
"Sao anh không nói sớm?"
"Bố và anh cũng chỉ mới nhận được tin này thôi, công ty anh thì có Yuu quản lí thay nên anh không có mặt ở đó cũng chả sao. Nhưng còn em? Trong mắt những bạn con người thì em đã biến mất 3 năm rồi đấy."
Người bạn thân thiết lâu năm bỗng mất tăm trong vài năm liền, có lẽ họ sẽ hoang mang lắm khi đột nhiên cậu biến mất chỉ để lại một lá thư hoặc tệ hơn có thể bọn họ nghĩ cậu đã chết rồi chăng.
Chắc có lẽ sau khi Takemiro xong việc ở công ty thì cậu sẽ rời làng ngay.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cả tuần rồi nhưng họ không thấy bóng dáng cậu đâu. Mới đầu cứ nghĩ cậu bận hay gì đó nhưng đã một tuần rồi đấy. Họ có chút lo lắng, chạy tới nhà cậu.
"Takemicci!! Mày có ở nhà không!?"
Mikey gọi lớn nhưng không thấy hồi âm liền đập cửa xông vào. Ngôi nhà trống không, như thể đã lâu không có hơi người. Ngoại trừ một lá thư trên bàn.
"Bình tĩnh lại đi Mikey!! Ở đây có thư nè."
Mikey khó hiểu bước lại chỗ họ. Cầm bức thư trên tay rồi đọc lớn.
Gửi những người bạn thân yêu
Takemichi đây.
Tao sẽ rời khỏi đây một thời gian.
Tuy không biết khi nào sẽ trở lại nhưng đừng lo tao sẽ quay về sớm thôi.
Nên hãy đợi tới lúc đấy nha, khi quay lại tao sẽ khao tụi mày một bữa.
Takemichi
Bức thư chỉ chọn vẹn vài dòng nhưng cũng khiến họ an tâm phần nào. Chắc vài ngày nữa cậu sẽ về thôi.
Chỉ vài ngày...
...
Vài ngày...
...
Vài ngày nữa thôi...
...
Đã 3 năm rồi...
...
Cậu đã biến mất 3 năm rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top