1 : Gặp Gỡ
Từ xa xưa, những sinh vật thần thoại như người sói, ma cà rồng, hồ li,... chỉ là những thứ do trí tưởng tượng của con người của con người tạo ra. Sự thật có phải như vậy? Họ thực sự có tồn tại, chỉ là con người chúng ta không nhận ra. Có thể ta đã từng gặp một sinh vật thần thoại mà không thề hay biết.
Họ là những sinh vật khôn ngoan, giấu đi bản tính của mình, học tập và hoà nhập vào xã hội loài người. Cũng giống như con người, không phải lúc nào họ cũng hoà đồng với nhau. Chia bè kết phái là một việc không thể tránh khỏi. Chiến tranh giữa nhiều chủng tộc nổ ra trong âm thầm. Từ đó nhiều gia tộc hùng mạnh nổi lên, cai trị từng vùng đất, nhằm duy trì mối quan hệ hoà bình giữa các chủng tộc. Điển hình tại vùng Shibuya do tộc Hanagaki, mang trong mình dòng máu người sói thuần chủng.
Và tại đây, câu chuyện về cậu thiếu niên người sói trẻ tuổi bắt đầu. Người nắm trong tay tương lai của Nhật Bản - xứ sở mặt trời mọc thân thương.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại ngôi làng nọ, nơi tộc Hanagaki đang sinh sống và cai quản, đang xảy ra cuộc cãi cọ ầm ĩ. Cậu nhóc người sói vừa trưởng thành, mặt mày nhăn nhó hét toáng lên với gia chủ Hanagaki - Hanagaki Kechiro kiêm bố của cậu.
"Bố à, con đã lớn cỡ này rồi còn nhỏ nhoi gì nữa đâu!!"
"Đã bảo không là không! Con còn định cãi bướng đến bao giờ nữa đây?"
Bầu không khí như đang nổi giông, bên tai như thấp thoáng tiếng sấm ì ầm. Takemichi giận đến xù lông, đỏ hết cả mặt.
"Hai người bình tĩnh lại nào..."
Một người sói khác cố nhảy vào can ngăn, nhưng tất cả đều vô ích.
"Vậy sao anh hai đi được còn con thì không?"
Cậu chuyển mục tiêu sang người anh thân yêu của mình. Hanagaki Takemiro - đại thiếu gia và người thừa kế tương lai của gia tộc. Người sói đầy tiềm năng, thông minh, đẹp trai, khiến bao cô gái đổ gục nhưng lại có chút... cuồng em trai.
"Tại con ngây thơ quá đấy, Takemichi. Nếu con xảy ra chuyện gì thì ta biết nói sao với mẹ con đây?"
Takemichi nghe bố nhắc đến mẹ liền im lặng, nét mặt buồn tủi như sắp khóc đến nơi. Mẹ cậu mất khi cậu chỉ mới là đứa trẻ ngây ngô. Mất bà là tổn thất rất lớn đối với gia tộc.
"Takemichi... Hay là..."
Takemiro lại gần nói gì đó với ông Kechiro. Mặt ông có chút nghiêm nghị nhưng cũng thở dài chấp nhận.
"Haizz.. Được rồi ta cho phép ra khỏi làng với một điều kiện."
Takemichi hớn hở, chờ đợi điều kiện ông đưa ra, dù có là gì chắc chắn cậu cũng làm được.
"Phải biết tự bảo vệ bản thân, nếu xảy ra chuyện gì ta sẽ bắt con quay về đấy."
"Vâng!!"
Cậu nhảy cẫng, ngoe nguẩy chiếc đuôi nhỏ trong vui sướng. Takemichi chạy ào ra ngoài, tung tăng quay về phòng của mình.
Takemiro cười trừ còn ông Kechiro chỉ biết khoanh tay lắc đầu. Nói vậy chứ ông không an tâm cho đứa nhỏ này tự lập bên ngoài đâu. Nhưng thấy cậu vui như vậy thì người cha như ông cũng không nỡ dập tắt nó.
"Được rồi, nhớ những gì con đã nói đấy."
Ông nói xong cũng rời đi. Takemiro trầm ngâm, nếu bây giờ mẹ còn sống có lẽ đã không có chuyện như này xảy ra...
...
Chớp mắt đã tới ngày Takemichi khởi hành, cậu hớn hở đứng trước cổng làng, suy nghĩ về một cuộc sống tự lập sau này. Người dân trong đều ra chào tạm biệt cậu, dù biết Takemichi sẽ còn quay lại nhưng mọi người đều sẽ rất nhớ cậu lắm đây.
"Đi vui vẻ, em trai."
"Cẩn thận."
Cậu nhìn bố và anh trai một lúc rồi chạy tới ôm hai người họ.
"Tạm biệt, con sẽ về thăm 2 người mà nên đứng buồn nha."
Takemichi cười tươi, cầm hành lý, từng bước ra khỏi làng và biến mất. Bắt đầu cuộc sống cho riêng mình.
"Con trai ta lớn rồi.."
Ông Kechiro cùng mọi người quay về làng. Chỉ có Takemiro im lặng đứng đó, đến khi nơi đó chỉ còn mình anh.
"Yuu, sắp xếp người theo bảo vệ em ấy!"
Hanoshaya Yuu - trợ lí kiêm vệ sĩ của anh, cũng là trực tiếp người thực hiện nhiệm vụ Takemiro giao. Là một trợ thủ đắc lực đi theo anh từ nhỏ.
"Vâng."
Takemiro thề nếu ai dám đụng đến em trai nhỏ, anh sẽ bẻ đầu từng đứa. Chắc có lẽ sau này anh phải bẻ hơi nhiều người đây.
...
Sau quãng đường dài, cuối cùng Takemichi cũng đã đến nơi. Cậu chọn một khu phố nhỏ làm nơi dừng chân, bắt đầu dọn vào ngôi nhà mà anh hai đã sắp xếp.
Cậu không đem quá nhiều đồ, chỉ là chút quần áo. Vì Takemiro nói rằng ngôi nhà này đầy đủ tiện nghi, cái gì cũng có và có lẽ anh nói đúng thật.
Cất đồ xong, Takemichi có chút nhàm chán nên quyết định ra ngoài đi dạo đâu đó sẵn làm quen với nơi ở mới. Cậu cứ thế đi, rồi dừng lại tại bãi đất trống có đám người bu kín. Tính tò mò nổi lên, cậu cũng chen vào xem có chuyện gì, ra là có một cuộc ẩu đả đang diễn ra, nhưng là một cuộc ẩu đả không công bằng. Tên to co ỷ mình mạnh nên ăn hiếp cậu trai yếu thế.
"Này dừng lại, tên hèn!"
Không nói nhiều cậu lao vào đấm mạnh vào tên to xác khiến gã văng ra một khoảng khá xa. Dù gì cũng là người sói nên sức mạnh đương nhiên vượt trội hơn con người rồi. Không cẩn thận có thể đánh chết người không hay.
"Chết tiệt."
Gã nhăm mặt, đưa tay lau máu đang chảy từ mũi. Gã tức điên lên định lao đến chỗ cậu thì một giọng nói vang lên.
"Ê Kiyomasa! Tụi mày tụ tập cũng đông nhể."
Một người cao to hùng hổ, mái tóc tết cùng hình xăm con rồng bước tới. Trông nguy hiểm ghê.
"Này, này Kenchin! Hết dorayaki rồi."
Người còn lại trông đơn thuần hơn, có chút vô hại chăng? Nhưng có lẽ Takemichi đã lầm to.
"MỘT NGÀY TỐT LÀNH TỔNG TRƯỞNG!!"
Tất cả người có mặt ở đó đồng loạt cúi chào thể hiện sự kính trọng đối với người vô tư ăn bánh. Tiếng xì xào bàn về 'Mikey và Draken', có vẻ đó là tên của họ nhỉ.
Kiyomasa thay đổi thái độ khi thấy 2 người bọn họ. Gã nhẹ cúi đầu thì bị cậu trai cao lớn tên Draken đạp thẳng vào bụng.
"Kiyomasa, từ khi nào mà mày quan trọng thế hả? Mày nghiêm túc chào tổng trưởng mà cúi đầu nhẹ nhẹ vậy à sao!?"
Gã đau điến ôm bụng. Khi nãy gã không khác gì tên chuyên ăn hiếp kẻ yếu mà giờ không khác gì con rùa rụt đầu trước kẻ mạnh.
'Tổng trưởng là gì nhỉ? Như gia chủ à?"
Trong lúc Takemichi còn đang suy ngẫm thì Mikey đã đứng cạnh cậu từ bao giờ.
"Tên mày là gì?"
Mikey mặt đối mặt với cậu, Takemichi có chút giật mình lùi về phía sau, ngập ngừng nói ra tên mình.
"H-Hanagaki Takemichi."
"Vậy à, Takemicchi."
"Hả!?"
Cậu khó hiểu nhìn anh, tự tiện đặt biệt danh cho người khác là thú vui của con người à?
"Mikey nói như nào thì tức là như vậy hiểu chưa, Takemicchi?"
"À ừm..."
Loài người thật kì lạ...
Đó cũng là lần đầu tiền cậu gặp họ. Trở thành bạn gặp gỡ thêm những người khác. Cùng nhau chiến đấu, trải qua biết bao trận chiến sinh tử. Mọi chuyện sẽ cứ bình yên như vậy nếu như cậu không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top