Chương I

" MÀY LÀM TRÒ GÌ ĐẤY !???"
Bọn hắn đồng loạt hét lớn . Em đứng chết trân tại chỗ ngước nhìn họ . Mikey chạy vụt lên vun một cú đấm thẳng mặt em .  Đau lắm , em không kịp đỡ lại khiến cú đấm toàn lực của Mikey bay trực tiếp lên khuôn mặt hoang mang ấy . Lũ Touman chạy đến vây lấy cô gái nằm vật ra đất phía xa kia . Mitsuya ôm cô lên giận dữ liết cậu :

" Mày nghĩ mày đang làm gì Hảaa....
Thằng chó chết  "

Kazutora tiếp lời

" Thằng khốn này ... Mày điên hả !?? "

" Khốn kiếp !! " _ Baji

" Đ*t mẹ " _ Chifuyu

Hắn lao lên đấm thẳng vào bụng em
một cái đau điếng .

"Ah......"

Cảm giác như xương sườn em đã gãy vài chỗ . Em nằm vật ra đất , chẳng buồn gượng dậy nữa . Smiley chạy đến xách có em đấm liên tiếp vào mặt em - nơi vốn đã đau sau cú đấm của Mikey . Bọn cốt cáng băng Touman đều vây lại xung quanh em buông những lời cay nghiệt , chửi rủa em thậm tệ . Chúng đấm vào mặt em , đấm vào bụng em . Mặt em bật máu , mắt em sưng vù lên , chúng chẳng buông tha cho bụng em mặc cho em đã cố che chắn . Em có giải thích không? Có chứ , nhưng chúng nào nghe lọt chữ nào từ miệng em nữa  . Đánh đến chán chường chúng thả em lại bên lề đường , nằm vật vờ ở đó rồi bế cô gái kia chạy đi từ khi nào . Máu chảy nhuộm đỏ chiếc áo trắng em mặc .  Một chàng trai chạy lại phía em bế bổng em lên rồi chạy đi , em nào còn sức lực để chống cự chứ nên mặc kệ hắn đưa mình đi nơi nào .
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mở mắt ra , mùi thuốc khử trùng quen thuộc sộc thẳng vào mũi khiến em tỉnh táo hơn . Quay sang thì mẹ em bật khóc , ôm em vào lòng , thì thầm hỏi hang em . Bà bảo em được người đi đường đưa vào bệnh viện, trong tình trạng khá nguy kịch vì mất nhiều máu , nhờ có bà hiến máu mà em qua được cơn nguy kịch . Em chỉ im lặng không đáp . Mẹ thở dài ngao ngán , chẳng biết nói gì vì bà hiểu con trai mình đã trải qua nhiều thứ kinh khủng đến nhường nào . Bà rời đi để lại em với những thứ rối nhùi trong đầu . Lúc lâu sau Hina và Naoto đến thăm em . Lũ Touman ấy chả ai đến , em biết chứ nhưng sao tim vẫn đau đến vậy .

Sau vài ngày nằm viện thì em về nhà với vài vết băng trắng khắp người . Dù mệt nhoài nhưng em vẫn cố lết cái thân đến trường . Hina vì còn lo lắng mà đến tận nhà rước em đi học .

Hết chương I

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top