Summary

Nếu như không phải nhân vật chính, tôi sẽ làm gì?

Năm 2005 - Trận chiến với Kiyomasa

Những vết thương chồng chất, những cú đấm đầy uy lực hòa với những tiếng hét của đám thanh niên trên sân khấu. Thiếu niên tóc vàng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào tên to xác đang hung hăng dáng từng cú đấm về phía mình.

Cậu đã sống lại

Takemichi không rõ tại sao bản thân mình lại được sống lại về thời điểm này. Bởi lẽ, chỉ khi cậu chết ở tương lai và được bắt tay với "người kích hoạt" thì cậu mới có thể trở về quá khứ. Cho dù vậy, việc trở về quá khứ sẽ chỉ là trừ đi 12 năm tính từ thời điểm cậu bắt tay, chứ chưa từng vượt quá con số đó.

Thật kì lạ

Nhưng có lẽ bây giờ điều đó chưa phải quan trọng nhất, hiện tại cậu đang phải chật vật né những cú đánh từ tên to xác phía trước mình. Nó thật sự chật vật, và vô cùng mệt mỏi.

Tên khốn kiếp

Kiyomasa - kẻ khởi nguồn cho những chuỗi ngày ác mộng của cậu. Mặc dù hắn không phải kẻ chủ mưu, song hắn chính là con tốt đầu tiên đầy hữu dụng của Kisaki. Takemichi thầm nghĩ, nếu như bản thân đã có cơ hội được quay về, cậu sẽ không còn muốn dính dáng tới những điều này nữa.

Mọi thứ đã quá đủ rồi

Takemichi cong người, dồn trọng tâm vào hai bên đùi, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, chuẩn xác ngắm thẳng vào phần cằm của đối phương. Tiếng bụp cùng thân hình to xác của Kiyomasa loãng choạng sau cú đấm ấy đã khiến cho bầu không khí trở nên im lặng.

Nhân cơ hội đó, Takemichi bổ người về phía trước, lấy chân trái làm trụ, chân phải dồn toàn lực, nhắm thẳng đến hạ bộ của đối phương mà tung cú sút. Tiếng la cùng tiếng rên rỉ của Kiyomasa vang lên, gương mặt hắn nhăn nhó vì đo, tay cố gắng ấn mạnh vùng bụng dưới nhằm giảm đi cơn đau đớn từ phía hạ bộ truyền đến.

"Thằng khốn chết tiệt!" - Kiyomasa rít lên, giọng hắn hằn xuống vẻ tức giận, gương mặt đỏ au cùng đôi mắt đục ngầu đầy thù hận. Cú đá của Tôi đã khiến hắn nằm đo đất, cơn đau liên tục được truyền lên đại não khi người hắn tức đến phát run. Những tên đàn em trên khán đài nhìn thấy cũng chạy đến đỡ hắn dậy, thế nhưng chưa kịp chạy đến đã bị một chiếc gậy bóng chạy đập thằng vào bụng và mặt.

"Đứng im hoặc tao cho một gậy" - Takemichi cầm lấy một cây gậy bóng chày được tìm thấy ở dưới gốc cây gần đó, sẵn sàng khô máu với bất cứ ai có ý định tiến lại gần kẻ đang nằm dưới sàn kia.

Những tên đàn em có vẻ đã chùn bước khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, cộng thêm cú đá vừa rồi khiến chúng cũng không dám làm liều.

"Ôi, đã có chuyện quái gì xảy ra ở đây vậy?"

"Tổng trưởng"

"Phó tổng trưởng"

"Chúc hai người một ngày tốt lành!"

Bánh răng một lần nữa lại xoay, quá khứ một lần nữa lặp lại, thế nhưng - tôi sẽ không đi trên vết xe đổ đó nữa. Người anh hùng năm đó giờ chỉ còn là dĩ vãng, chỉ còn Takemichi với niềm khao khát được sống an yên.

Sana Manjiro....kiếp này tôi - Takemichi không thể đi cùng cậu được rồi.

_______________________________________________________

Cậu truyện hoàn toàn là chất xám và công sức của tôi. Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top