Chap 5. " Boss, đến nơi rồi..."

..... (lời nói)
-"........." (suy nghĩ)
*.......* (tiếng động)
-Hai bác ạ, cháu thực sự xin lỗi vì đã không thể chăm sóc cho Takemichi. Để anh ấy mất ở tuổi trẻ như vậy, tất cả đều là do cháu. Cháu chỉ còn có thể tạ lỗi với hai bác bằng cách này. Cháu thực sự xin lỗi hai bác rất nhiều.

Vừa nói, cô vừa đặt một bó hoa nhỏ cùng hai cây hương đã được đốt lên hai ngôi mộ trước mặt. Khi thấy cây hương có vẻ chắc rồi, cô liền lấy ra một chiếc khăn. Đổ một chút nước lên đó, cô từ từ lau lại di ảnh của 2 người. Chúng đã bám bụi nhiều đến mức có một số chi tiết trên bức ảnh đó bị bụi che hoàn toàn. Giờ thì cô hiểu được bộ mặt thật của những người họ hàng "thân thiết" mà Takemichi từng than về họ rồi. Vừa lau, Hina bất giác nghĩ về khuôn mặt của cậu khi được gặp lại người thân nhất của mình trên kia. Biểu cảm của cậu sẽ ra sao ? Liệu nó có giống với khuôn mặt khi cậu được gặp lại cô sau mỗi giờ nghỉ trưa ? Hay nó sẽ là một biểu cảm khác mà cô chưa từng được thấy?

Nghĩ đến đây, cô bất chợt cúi nhẹ đầu xuống. Nếu nhìn kĩ, có thể thấy mắt của cô có hơi ướt. Được một lúc, cô vội rời đi vì sợ hai người kia chờ lâu. Takemichi cứ đứng thẫn thờ ở đằng sau. Chỉ khi nhận ra rằng tiếng bước chân của Hina đã biến mất từ lâu thì cậu mới khởi động não bộ của mình.

*cộp*

*cộp*

*cộp*

Ánh mắt hướng về khoảng không, chẳng có một thứ gì ở trong đôi mắt đục ngầu có cả. Cậu bước về phía ngôi mộ của cha mẹ mình.

*xoẹt*

*phụt*

Một góc của khu nghĩa trang đang dần trở nên tối hơn vì mặt trời đang dần lặn thì bỗng sáng lên nhờ ánh sáng từ màn hình mà cậu tạo ra. Trên đó hiên lên tất cả những gì liên quan đến cái chết của cha mẹ cậu.

.

.

-" Xe tải tông...?"

◤ Thời gian chết: 2 năm trước ◥

Nguyên nhân chết: Mất máu quá nhiều do va chạm mạnh với xe tải

◣Chủ nhân của xe tải: Một con người trong tình trạng mất nhận thức ◢

-"Say rượu à....?"

Thông tin chết của hai người rất giống nhau. Từ địa điểm, thời gian, đến nguyên nhân cái chết đều không khác một chút gì.

*phụt*

-------Đang xác định vị trí...---------

-------Đã xác định thành công------

-------Xác nhận dịch chuyển ?-------

-"Cho phép...."
Một luồng ánh sáng xanh kéo cậu đi khỏi khu nghĩa trang đang dần bị bóng tối che phủ. Chớp mắt, cậu đã xuất hiện gần một con hẻm nhỏ.

-" Là con hẻm lúc chiều..."

.

-"Ư...c...chú..ơi...hức, a...a...xi...n...chú, d...ừ..dừng l...lạ- A!

Nghe thấy tiếng hét phát ra trong con hẻm đó, cậu không vội mà đi từng bước lại gần. Ngay khi cậu đưa ánh mắt tò mò vào trong, một giọng khàn khàn cất lên, cùng tông giọng cao vút khiến người ta nghĩ rằng chủ nhân của giọng nói hẳn là đang rất giận dữ.

*CHOANG*

-MÀY CÓ CÂM MỒM LẠI KHÔNG? Mày nên biết thân biết phận của mình đi. Giá trị của mày đã mất từ khi bố mẹ mày bán mày cho tao rồi~ Giờ thì ngậm mồm lại và nằm yên đi.

Đôi đồng tử của cậu co rút liên hồi khi thấy cảnh tượng trước mặt. Hình ảnh một cậu bé gào thét trong vô vọng, đến mức khàn cả cổ nhưng dường như chẳng một ai thèm để ý. Các mảnh thủy tinh sắc nhọn từ một cái chai được đập vỡ văng về phía cậu bé. Khắp chân tay đều lộ ra những vết bầm tím. Máu từ miệng vết thương hòa vào nền đất cát cùng vô số vết xước dài. Cậu bé gần như không còn hi vọng gì với lời cầu cứu của mình. Đôi mắt dần mất đi tiêu cự. Trông cậu bé ấy thảm thương đến vậy, nhưng gã đàn ông kia chẳng có lấy chút thương cảm mà dùng một cây gậy sắt đập liên tiếp vào người cậu.

-hahaha....HAHAHAHA~

Vừa đánh đập cậu bé, gã vừa cười một cách điên dại. Đúng là một tên súc vật. Takemichi chỉ đứng sau một bức tường gần đó mà chẳng nói gì, khuôn mặt gần như chẳng có gì gọi là thương xót. Nếu là cậu của 5 năm trước thì mọi chuyện đã khác rồi, chắc chắn tên súc vật đó sẽ ngồi trong xe cảnh sát cùng cậu từ lâu. Nhưng bây giờ cậu lại chỉ đứng nhìn cậu bé ấy cùng khuôn mặt vô cảm.

*xoẹt*

Chiếc màn hình quen thuộc lại hiện lên. Tiếng động phát ra từ màn hình cùng tiếng hóa giải phép tàng hình khiến sự chú ý của gã chuyển sang cậu.

-Hả, thằng nhãi kia. Mày làm gì ở đây?

-......Tadashi Wataru, 31 tuổi, từng vào tù 18 tháng vì hành vi cố ý gây thương tích một cô bé. Trước đó 3 tháng còn bị bắt vì tội hành hung một người vô tội. Chà~, cả cuộc đời ngươi cũng chỉ toàn là nghiệp chướng. Vậy tại sao mày vẫn còn được ở trên đây nhỉ? Tại sao mày lại được hưởng những thứ đáng lẽ ra mày không được hưởng......"Tại sao hiện thực lại quá bất công vậy"
Vế sau cậu nói ngày càng nhỏ, như chỉ để mình cậu nghe. Tay cậu siết chặt đến mức máu đã rỉ ra. 1 tên khốn nạn như vậy đáng lẽ ra hắn phải ở dưới kia cùng đám nô lệ rác rưởi của Raga chứ. Đúng rồi nhỉ, tại sao hiện thực lại bất công đến như vậy? Tại sao cha mẹ cậu chết một oan ức nhưng lại chẳng có ai thèm để ý, thậm chí tên tội phạm vẫn còn nhởn nhơ ngoài này.
.
.
.
-Mày sủa gì thế?

"Chỉ có hiện thực bất công mới được ban phát một cách công bằng......"
Có lẽ cậu nên là người quyết định lại vị trí của cuộc đời hắn nhỉ ?
-Cút khỏi đây đi thằng nhóc. Đây không phải là nơi để mày chõ mũi vào đâu.
- Ha. Tao vốn chẳng thuộc về nơi này, và mày cũng vậy. Cho nên ..... CÚT KHỎI NHÂN GIỚI ĐI.
-Cái đ- AAAAAAA!!!!!
Một quả cầu lửa màu tím nhanh chóng lao về phía gã. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lấy tên súc vật ấy như thể bao nỗi oan hận, nghiệp chướng mà hắn tạo ra đều đc trả lại cho hắn. Tiếng gào thét đau đớn vang vọng khắp con hẻm nhưng chẳng có ai ở đó để nghe hắn cả. Ngay khi cậu định cho hắn nếm thêm lửa chùa phiên bản giới hạn do Valentine tạo ra thì cậu bất chợt để ý đến ánh mắt sợ hãi và bất ngờ hướng về cậu.
-" Nhóc đã thấy những thứ không nên thấy mất rồi...."
*Tách*
-Hoàn!
Tiếng búng tay báo hiệu sự kết thúc của một cuộc đời đầy nghiệp chướng, cũng là sự bắt đầu cho một địa ngục sẽ chào đón hắn.
.
.
-"Ngất mất rồi..."
Có lẽ là do mất máu quá nhiều cùng chấn động ban nãy đã khiến cậu bé ngất đi từ bao giờ.
.
-Alo, 113 phải không?
- Đúng rồi, Cậu cần giúp đỡ gì sao?
-..... Đường Inochi, phố Ropongi, cạnh một cửa hàng tiện lợi. Có một đứa bé sắp chết trong con hẻm rồi. Mau bảo người của anh đến đi.
- A .....Vâng .
*Bípppp*
-"Nhóc sẽ sớm được cứu thôi. Có lẽ nó sẽ được đưa vào một cô nhi viện nào đấy....."
-A....a...Đừ....đừng...đ..đi...
- Nhóc còn cố nói thêm một từ nữa thì sẽ chết thật đấy.
-......
- Đừng lo. Sắp có người đến rồi, nhóc sẽ không sao đâu.
Takemichi quyết định ngồi lại cạnh đứa nhóc chờ cảnh sát đến. Chứ để cậu bé ấy lại một mình thì nó sẽ chết mất thôi. Giúp người thì phải giúp cho chót chứ
.
.
.
Lưng cậu dựa vào tường, cảm nhận từng vết lồi lõm của bức tường qua chiếc áo khoác mỏng của cậu. Bất chợt ngước lên bầu trời, đã gần 6 giờ tối rồi. Màu của hoàng hôn dần được thay bằng màu đen thần bí của màn đêm. Nếu là 5 năm trước thì có lẽ cậu đang cùng Chifuyu đi đến đền Musashi. Vừa đi bộ vừa tán gẫu cùng cộng sự của mình khiến tâm trạng của cậu tốt hơn bao giờ hết. Nhưng vì tương lai của mọi người, đánh đổi một chút cũng chẳng sao.
*tiếng còi cảnh sát*
- Cảnh sát đến rồi. Tạm biệt nhóc nhé!
-..........
-" Quên mất, nhóc ấy ngất rồi mà. Giờ thì quay lại nghĩa trang vậy. "
*phụp*
Cậu lần nữa xuất hiện tại nghĩa trang. Hiện tại, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ đèn đường mới giúp cậu nhìn rõ được ngôi mộ của hai người. Cậu khẽ chắp tay.....
-"Cha, mẹ. Thù của hai người con đã trả, con mong hai người yên nghỉ nơi suối vàng."
Dứt câu, một làn gió mang hương hoa lan ý nhẹ nhàng thổi qua mái tóc cậu, làn gió ấy còn có chút mùi gỗ.
" - Này Takemichi, con có biết vì sao mẹ lại thích loài hoa lan ý đến vậy không ? Là bởi mùi của loài hoa này khiến mẹ cảm thấy cuộc sống bình yên đến lạ thường đấy."
" - Takemichi à, mau lại đây, ta sẽ cho con xem một thứ. Nhìn này, một cái vòng cổ bằng gỗ. Con có thích không? Để ta đeo cho nhé....."
Kí ức tuổi thơ bất giác ùa về. Sự ấm áp mà ngày xưa cậu được hưởng đã không còn. Nụ cười hiền hòa của mẹ cậu cũng biến mất rồi. Vậu mà ngày ấy cậu lại coi nó như một lẽ đương nhiên mà mặc kệ.
-" Hối hận thật đấy...."
Cậu vô thức đưa tay lên mặt, cậu đã khóc từ bao giờ. Không được rồi, cha mẹ cậu mà nhìn thấy thì họ mắng cậu chết mất. Phải mạnh mẽ lên chứ..... Không mạnh mẽ được rồi.Nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Cậu đâu có muốn đâu.
-" Dừng lại đi chứ...."
Phút chốc, cậu như một đứa trẻ vậy. Chỉ mong mẹ sẽ tới và dỗ dành cậu, sẽ giúp cậu lau đi nước mắt. Tiếc là điều đó không còn nữa...
Một lúc sau, cậu cũng ngừng khóc. Và cậu quyết định đêm nay sẽ là một đêm không ngủ. Một phần là để cậu quên mọi kí ức đau buồn và cả ước mơ anh hùng. Phần còn lại là vì cậu có tận 2 tháng nghỉ ngơi cơ mà, ngại gì mà không buông thả bản thân cơ chứ. Không khí tấp nập về đêm khiến cậu càng thêm quyết tâm phải đi quậy tanh bành cả Tokyo này. Cậu mang tâm khí ấy bước ra khỏi khu nghĩa trang. Nhưng cậu đâu ngờ rằng, trong khoảnh khắc ấy, mọi cân bằng vốn có trong cuộc sống của cậu sẽ trở nên méo mó đến tột độ chỉ vì một hành động sẽ khiến cậu hối hận cả đời.
" Boss, đến nơi rồi..."
_________________________________________
Cmn truyện để mốc meo hơn 1 tháng rồi, nên chap này dài để bù nhớ.
3 giờ đêm của tôi đó:)
Mấy người comment hay vote cho tôi điiiii:)
( chap này mà không được hơn 10 lượt đọc tôi isekai cho mấy người xem:0)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #alltake