Chap 2. Lá thư....
Đám tang kết thúc. Mọi người chẳng ai nói lời nào mà ra về. Trên đường, Hina chợt ngước lên bầu trời. Một màu cam đỏ của hoàng hôn hiện lên trong mắt cô, giữa bầu trời màu sắc đó là mặt trời.....Nó làm cô nhớ về cuộc nói chuyện cuối cùng của cô với Takemichi chiều qua. Cũng chính tại nơi này.......
-----chiều hôm trước-----
Hina vs Takemichi đang cùng nhau ngắm hoàng hôn cạnh 1 bờ biển sau cả 1 ngày đi chơi mệt mỏi.
-Hina này, hôm nay vui thật nhỉ.
-Vâng.
-.......
-Anh muốn nói gì à? – cô nhận thấy sắc mặt của Take chợt hiện lên chút ánh buồn.
*soạt*
-Đó là 1 lá thư?
-Hina à, bức thư này...Em có thể đọc nó khi anh biến mất được không.
-Haha. Đùa Vui đó:0
-Anh không đùa đâu – Mặt anh bỗng chốc nghiêm túc nhìn cô, như chứng minh lời anh vừa nói không hề đùa một chút nào. Một giây trôi qua khiến cô cảm thấy như mình mất đi thứ gì đó vậy
-Thôi được rồi. Anh đừng làm vẻ mặt đó nữa. Dọa em chết mất.
-......
-------kết thúc-------
Cô vội bước về nhà, trong đầu suy nghĩ về câu nói của cậu. Sao cậu lại nói thế. Chẳng lẽ cậu lại biết trước cái chết của mình nên mới vậy. Vào nhà, cô lục trong tủ đồ mình tìm lại lá thư mà cậu đưa hôm qua.
-A! tìm thấy rồi.....
Nó là 1 phong bì màu đen, bọc bên ngoài lá thư ấy. Cô nhẹ nhàng bóc lớp vỏ bên ngoài, đến khi thứ bên trong lộ ra. Cô đọc lá thư......
*tách*
*tách*
Cô khóc rồi. Tại sao cậu lại giấu cô nhiều chuyện đến mức như vậy chứ, sao cậu lại tự mình gánh vác nhiều thứ đến vậy.
.
.
.
-Tội cho cô gái ấy, lại một lần yêu anhhhhhh
*Bốp*
-Tội cái beep mẹ mày ấy. Câm mồm vào.
-Hức, Take không còn thương tao như trước rồiii
-Mày dũa lại nết đi rồi hẵng mở mồm nói với tao.
Trong góc phòng cô, 2 cái bóng đen mờ ảo đang nói chuyện với nhau. Đó là Takemichi và một ắk wỷ:'). Tên của nó là Valentine.
-Hứ. Mà này, sao mày không nói là mày phải đi du học hay là về nước ngoài để nối nghiệp gia tộc. Giả chết làm gì?
-Mày.....không hiểu đâu. Mà tao cũng có ý định ở lại căn cứ, có lẽ là không còn liên quan gì đến nơi này đâu, tao mệt rồi.
-Ờ
Không khí im lặng lại lần nữa xuất hiện. Takemchi đang nghĩ về cái tương lai phía trước, chắc cậu không hối hận đâu......nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top