Ngoại truyện : Chú Sói Hanagaki ( H+, 3p, MiTakeShin)
Hôm nay là ngày cuối tuần, ánh nắng nhẹ nhàng buổi sáng chiếu vào gian phòng nhỏ ấm áp mái đầu vàng chui rúc vào trong chăn lớn áp mặt vào gối mà dụi dụi. Đúng vậy sau một tuần làm việc mệt mỏi ở trường học Takemichi đã tự thưởng cho bản thân mình một buổi nghỉ ngơi thật tốt.
" Ưm sáng rồi bây giờ là 9g15 rồi " cậu ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt. Cậu có cảm giác mông mình có gì đó cộm cộm nhưng cậu không để ý đến trước tiên là phải đi vệ sinh cá nhân đã.
*Soạt
Bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh mắt nhắm mắt mở mà đánh răng sau khi nhổ ngụm nước trong miệng ra nhìn lên gương trước mặt cậu sững người.
" Cái gì đây? Trời ơi bới người ta có quỷ xuất hiện, tại sao tôi lại có tai khoan đã nếu có tai thì..." Cậu bất giác nhìn ra sau mình cậu bất ngờ hét lớn phía sau trên mông cậu có một cái đuôi Sói màu trắng, thì ra cảm giác cộm cộm lúc nảy là do mình ngồi đè lên chiếc đuôi. Cậu hoảng loạn chạy ra ngoài ngồi sau đó cố bình tĩnh lại.
" Trước tiên là mình phải bình tĩnh sau đó tìm hiểu nguyên nhân và cuối cùng là thích nghi với việc này " Cậu trấn an bản thân, sau đó đứng lên đi thay đồ rồi xuống nhà cho Silver và Metallic ăn và hai chú mèo của hai anh em nhà Kawata nữa.
" Nhưng mà cái đuôi này thì mặc quần như thế nào bây giờ " cậu thở dài sau đó nảy ra một ý cắt một lỗ trên quần sau đó lòi đuôi ra.
" A thật thoải mái" cậu nói rồi chạy xuống nhà và cho hai chú Sói nhỏ ăn. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như.... Không có tiếng mở cửa.
Quay lại thời điểm bọn học sinh bất lương của tốt nghiệp nhưng không hẳn là tốt nghiệp vì họ là những người nằm vùng mà, họ là những tổng trưởng và các phiên đội lớn mạnh đã từng trà trộn vào trường học để lôi đầu một tổ chức ác độc ra khỏi xã hội, sau đó 36 con người đã lên ý định cầu hôn em
Sau khi đồng ý họ đã đem Takemichi về sống chung trong căn nhà này một căn biệt thự to lớn đi gãy chân vẫn chưa được nửa nhà vì là của máy tự tạo tiền Koko nên không cần phải lo một phần là vì muốn nhìn mặt vợ nhiều hơn muốn ôm ấp hun hít vợ nhiều hơn phần còn lại là để mấy anh dễ có cơ hội ' THỊT ' bé cưng nhà ta hơn.
Quay trở lại hiện thực Take biết rằng cho dù là ai đang mở đi nữa thì cậu cũng phải giấu đi đôi tai và chiếc đuôi đó cậu cố gắng chạy thật nhanh lên phòng mình thay một cái áo hoodie đội mũ trùm đầu lên và nhét cái đuôi vào trong quần cố gắng không cho lòi ra vừa giấu được xong thì tiếng mở cửa phòng cậu cũng vang lên.
* Cạch
" Take ơi em---" Mitsuya bước vào phía sau còn có Shinichiro ngó đầu nhìn vào phòng cậu, đang hỏi thì anh khưng lại khi nhìn thấy cách ăn mặc của cậu.
" Take ? " Mitsuya bước vào đứng trước cậu nhìn xuống cậu mà khó hiểu.
" Vâng " cậu giật mình theo phản xạ vâng lên một tiếng mặt cúi gầm xuống hai tay bấu chặt lấy đùi nhỏ.
" Tại sao em lại đội cái mũ trùm đầu của áo lên trong khi em đang ở nhà ?"
Shinichiro nhìn cậu cũng khó hiểu mà lên tiếng hỏi. Cậu hoang mang nhìn hai con người trước mặt mà mồ hôi chảy xuống ướt đẫm lưng áo.
" Chào mừng cả hai quay về, hai anh có muốn uống trà không em đi pha nhá ? " Hỏi xong không kịp đợi họ trả lời cậu đã phi nhanh xuống pha trà rồi để xuống bàn, hai anh trai kia cũng không nghĩ gì nhiều đi thay đồ và đi xuống uống trà. Hai người vừa xuống tới cậu đặt hai tách trà ra rồi nhanh tay lấy bánh để ra dĩa.
" Take em---" Shinichiro định đi lại nói chuyện thì Take tránh mặt hai người mà lên tiếng.
" A nhớ rồi em còn phải đi tưới cây !!" Cậu nói hơi lớn xong rồi lại bỏ chạy tránh mặt hai người, bỏ lại hai con người với vẻ mặt đen xì ngồi uống trà. Cứ như vậy buổi sáng đó Take cứ tránh mặt họ suốt hai tiếng làm cho tâm trạng họ thực sự rất tức giận.
" Haizz đã tới giờ cơm trưa rồi không lẽ mình cứ tránh mặt họ như vậy sao? A đuôi đau quá để trong quần nhức quá!" Cậu khẽ thầm rồi mở cửa bước ra khỏi phòng bỗng có một lực mạnh nắm lấy cậu một bóng đen nhanh chóng cắp lấy hai bên nách cậu khoá tay cậu lại.
" Ưm Mitsuya Shinichiro... hai người...đang định làm gì vậy ?" Cậu hoảng sợ nhìn cả hai người trước mặt.
" Tại sao em lại tránh mặt bọn tôi?" Mitsuya từ từ phả hơi nóng vào tai cậu.
"Ưm... đừng như....vậy" mặt cậu đỏ bừng quay mặt hướng khác tránh ánh nhìn của hai người kia.
" Em giấu gì dưới lớp áo này đúng không Takemichi " Shinichiro trán nổi hắc tuyến mạnh tay giựt kéo mũ của áo xuống.
" Không... đừng mà!!" Cậu hét lớn nhưng đã quá muộn rồi đôi tai Sói trắng bật ra đuôi cũng bị trượt ra khỏi quần.
" Take...em là Sói kìa " Mitsuya và Shinichiro đồng thanh nhìn vào người còn trai bé nhỏ trước mặt. Mặt trời của họ vốn dĩ đã rất thuần khiết rồi nay với đôi tai trắng và chiếc đuôi nhỏ nhắn lướt qua mặt họ cậu càng thêm xinh đẹp thuần khiết làm họ chỉ muốn vấy bẩn cậu ngay bây giờ và làm cậu mãi thuộc về họ.
" Hai cái tên điên đáng ghét này đã nói là không mà " cậu uất ức rưng rưng lên tiếng.
" Take em sao lại biến thành như vậy rồi? " Shinichiro ngạc nhiên sờ sờ vào tai Sói của cậu.
" Em không biết...ưm...làm ơn đừng sờ nữa" cậu khó khăn lên tiếng. Mitsuya nắm mạnh lấy đuôi cậu mà cắn.
" Ứm nyaaaaa~"
" Thôi anh không cần biết nhưng điều em cần biết bây giờ bọn anh muốn ăn em " Mitsuya không nói thêm nữa trực tiếp vác cậu lên vai đi hướng về phía giường Shinichiro đi theo sau đóng cửa lại.
Shinichiro đi ngồi phía sau cậu phía trước là Mitsuya bàn tay nhanh nhẹn cởi chiếc áo ra chiếc quần phía dướt cũng theo đà mà lột sạch, quần lót cũng bị lấy đi quăng xuống sàn một cách không thương tiếc. Thân thể trần trụi không có một mảnh vải che thân đẹp đến mê người.
" Không muôn, um " cố gắng lùi lại thì môi đã bị bắt lấy, khoan miệng nhỏ bé nóng ấm bị lưỡi của Mitsuya trơn trượt luồn lách nhẹ nhàng hút lấy mật ngọt, tạo nên tiếng chùn chụt dâm dục. Hai bên khoé môi không tự chủ mà chảy ra nước dãi, ướt xuống cần cổ trắng nõn.
" Em thật đẹp Michi của anh " Shinichiro nâng tay cậu lên anh hôn lấy từng ngón tay cậu các đốt ngón tay đi chuyển môi khắp bàn tay cậu, lật lòng bàn tay đặt lên nó một nụ hôn ôn nhu mà si tình Shinichiro đưa lưỡi liếm nó anh muốn nuốt trọn vật nhỏ đáng yêu này vào bụng nuốt trọn cậu vào trong anh.
" Ưm..ư" nụ hôn nhẹ nhàng mà mãnh liệt kéo dài Takemichi hết dưỡng khí mà đánh vào người trước mặt. Một sợi chỉ bạc kéo ra Mitsuya đưa ánh mắt sắc mà yêu thương ngọt ngào thỏa mãn nhìn vật nhỏ hứng tình, tất cả khuôn mặt, khuỷu tay, khuỷu chân, bầu ngực mềm đều đỏ hồng trông rất dễ thương.
" Dừng...lại đi " Take rưng rưng khó khăn mà lên tiếng bàn tay nhỏ bé muốn đẩy hai con Sói trước mặt ra ( haizz không biết cậu là Sói hay hai tên kia mới thực sự là Sói đây [ᓀ˵▾˵ᓂ])
" Không dừng được đâu, với lại " Mitsuya cười gian xảo.
" Dưới này cũng rất cứng rồi mà " anh đưa tay vuốt lên vuốt xuống trêu chọc vật nhỏ đang ngóc đầu dậy. Takemichi cơ thể không ngừng run rẩy nhưng cơ thể không nghe lời cậu, lỗ nhỏ đang rất muốn được lấp đầy nha~.
" Ư.. hức...không biết đâu...hai tên xấu xa...này hức...phía dưới... lạ quá hức hức... rất ngứa...huhu" Take oà khóc nước mắt chảy dài trên má hồng, cậu không ghét nhưng cũng không thích cái dục vọng chết tiệt này.
" Đừng khóc mà Michi " Shinichiro ôm cậu vào lòng. Xoa nhẹ mái tóc mềm vân vê lấy vành tai sói trắng anh nắm lấy cằm cậu xoay qua anh yêu chiều nhẹ nhàng lau nước mắt, đặt lên khoé mắt một nụ hôn sau đó đi chuyển lên trán rồi xuống má khắp mặt đều hôn.
" Sẽ thoải mái ngay thôi " Shinichiro đưa tay ra banh hai chân cậu ra Mitsuya quỳ xuống anh ngậm lấy vật nhỏ đang rỉ nước mút lên mút xuống an ủi người đang thút thít trước mặt. Anh đưa tay lên sờ lấy hai cánh mông mềm mại ấy anh xoa nhẹ lấy cúc hoả phấn nộn ấy bắt đầu đưa hai,ba ngón vào mà khuếch trương.
" Ư...ah~....dơ lắm...Mitsuya" cậu đưa tay đẩy đẩy cái đầu tím đang chôn vùi giữa hai chân mình.
" Gọi tên anh nữa này, Michi " Shinichiro đưa tay xoa nắn hai đầu vú cương cứng.
" Ưm...Shi... Shinichiro à~" cậu ưỡn ngực dính bầu ngực mềm mềm vào bàn tay gân guốc của người kia. Thật thoải mái Takemichi muốn nữa cả người đều ngứa ngáy nóng ran. Cậu bắt lấy tay Shinichiro, đưa lên miệng há môi nhỏ ngậm lấy từng ngón tay thon dài to lớn đảo lưỡi liếm quanh nó. Mông vểnh phía dưới cũng không ngừng đưa đẩy chà xát đũn quần người kia.
" Em đây là muốn được chơi tới chết?" Shinichiro hơi nhíu mày chú Sói nhỏ ranh mảnh của anh thực sự quá đẹp rồi đẹp đến mê người. Shinichiro chọc sâu ngón tay vào miệng cậu, chạm tới cổ họng. Nước dãi ở hai bên khoé môi không giữ được mà chảy ra cậu nắm chặt lấy bàn tay chà xát trước ngực.
" Ah~" bắn ra trong miệng Mitsuya, Takemichi thở dốc. Mitsuya nuốt lấy tinh hoa cậu vừa bắn vào miệng anh. Ngón tay thon dài của Shinichiro rời đi khỏi miệng ướt sũng trường quanh người xoa nhẹ bụng thon của cậu.
" Ưm...Mitsuya...bẩn lắm... đừng nuốt mà " Cậu đưa tay quẹt nhẹ qua môi anh.
" Không đâu rất ngọt, cảm ơn vì món khai vị " anh bắt lấy tay cậu hôn nhẹ vào lòng bàn tay. Phía sau Shinichiro cũng tranh thủ để lại dấu hôn khắp nơi.
" Ha...a...muốn nữa" cậu run rẩy ôm đầu Mitsuya hai chân banh rộng ra.
" Michi cưng có vẻ hôm nay không muốn đi nữa rồi " Khoá quần được kéo xuống con quái vật to lớn cương cứng liền bật tung ra.
Sợ hãi nhìn cây gậy trước mặt Take sợ rồi cậu không muốn nữa lắc lắc đầu.
" Không muốn nữa, to quá ưm~" dâm thủy từ lỗ nhỏ chảy ra ướt cả một mảng nệm. Cậu lùi về nhưng mông lại đụng trúng một cây gậy to lớn vừa được giải phóng khác, kích thước phải nói là không hơn không kém gì cây gậy trước mặt.
Nhìn người phía trước tiến tới cùng với hông nhỏ bị bàn tay gân guốc phía sau nắm lấy khoảnh khắc đó Take biết mình không xong rồi.
" Mitsuya, Shinichiro à tha--" chưa kịp kết thúc câu nói đôi môi đã bị chặn lại bởi người phía sau. Ở phía trước Mitsuya không nóng vội anh từ từ nâng chân cậu lên banh rộng ra đứng trước huyệt nhỏ anh từ từ đẩy cự vật của mình vào.
"Ưm...ưm" rên lớn trong miệng Shinichiro cậu muốn đẩy Mitsuya ra
Trời sinh từ bé đã mẫn cảm dù có làm bao nhiêu lần đi nữa cúc hoa vẫn hút rất chắc làm cậu thực sự rất đau nhưng cũng rất sướng.
"Đau... hức...huhu, sao lại... lớn thế chứ " cánh tay run run đánh lên vai người trước mặt.
" Em vẫn còn xung sức quá nhỉ " Mitsuya nhếch mép anh bắt đầu nhấp hông.
" Sẽ nhanh thôi Michi cưng " Shinichiro yêu chiều hôn lên đôi mắt đẫm lệ nhắm nghiền.
" Hức...a không tin đâu...huhu " cậu ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Shinichiro. Phía dưới căng ra các nếp nhăn căng ra hết cỡ, sẽ rách mất.
Không phải do lâu quá không làm nên nó mới như vậy chứ cậu mới chỉ nghỉ ngơi được một tuần thôi mà, nhớ lại tuần trước họ hành cậu đến mức cậu sốt cao tận 3 ngày mới hơi giảm giảm bây giờ lại thịt cậu nữa rồi.
" Thả lỏng đi nào Take anh mới vào được một nửa thôi " giữ tốc độ chậm rãi Mitsuya xoa nhẹ bụng dưới của cậu.
"Ưm...hức" Takemichi run rẩy cảm nhận lấy bàn tay vuốt ve của Mitsuya và Shinichiro chân mày dần giãn ra.
"A~" cậu cong người rên lớn.
Mitsuya là một tên cơ hội anh thấy cậu vừa giãn ra một tí anh liền bắt lấy hông cậu thúc một phát đi sâu vào trong lỗ nhỏ ngậm đến tận gốc của anh.
" Ưm...a...chậm chút...a...hức" Take ôm chặt lấy cổ anh, lỗ nhỏ bị cắm vào chưa kịp thích nghi đã bị anh điên cuồng đưa đẩy thúc sâu bên trong cậu làm cả người cậu sướng điên đảo.
" Eo của Michi nhà ta lớn hơn rồi này " Shinichiro sờ lên phần bụng bị nhô ra của cậu, cắn lên gáy như thể chỉ muốn đánh dấu cậu là của riêng anh, liếm láp hít lấy mùi hương ngọt ngào trong hõm cổ cậu.
" Và cũng thật sâu " Mitsuya nhấp hông liên tục, mỗi cú nhấp anh đều chạm tới nơi sâu nhất bên trong cậu đâm chọt mạnh vào điểm G của cậu.
" A...chậm lại...đi mà...ưm...ư" cậu rên rỉ cào cào nhẹ lưng anh. Anh há miệng cắn lên tai Sói của cậu rồi lại hôn lên nó.
" Nya~~ ah...đừng cắn...mà...hức " cậu sướng rên lớn kẹp chặt anh hơn một chút.
" Ồ trò này vui " Mitsuya ra vào mãnh liệt bên trong cậu không quên đưa miệng cắn lấy vành tai con người của cậu rồi cắn lấy tai Sói trên đầu cậu làm cậu sướng như muốn bay.
Căn nhà vào giờ nghỉ trưa yên tĩnh vắng lặng mọi người vào lúc nãy đã rơi vào giấc ngủ trưa yên bình nhưng tại phòng của thiếu niên tóc vàng đang rất hăng say " hoạt động" những âm thanh dâm mỹ vang lên khắp căn phòng.
* Bạch bạch bạch * tiếng da thịt và chạm nhau cả ba con người trong căn phòng quấn chặt lấy nhau hay đúng hơn cậu thiếu niên tóc vàng đang bị hai người kia quấn lấy không rời, lỗ nhỏ không ngừng bị ra vào bởi cự vật to lớn kia.
"Grr" Mitsuya đâm sâu vào bên trong cậu rùng mình bắn vào bên trong cậu.
"Ah~...hah" thở dốc gục vào vai Mitsuya Takemichi gục đầu xuống lỗ nhỏ rỉ tinh dịch của người phía trước men theo bắp đùi chảy xuống nệm.
" Bây giờ tới lượt anh rồi nhỉ " Shinichiro nâng mông cậu lên anh trực tiếp cắm thẳng vào bên trong.
" A..ưm..mệt quá...không nổi... nữa đâu hức..." Ôm lấy đầu Mitsuya, Take rên rỉ đầu vú cương cứng ướt át đầy vết hôn cọ qua cọ lại trước môi anh. Mitsuya há miệng mút lấy món ngon trước mặt, ra sức mà liếm láp.
" Có ra sữa không nhỉ ? Phải thử mới biết được " Mitsuya vừa mút vừa nhìn vật nhỏ trước mặt, thật xinh đẹp và cũng rất ngon miệng.
" Ưm...chậm...thôi...hức...chậm đi...mà..ưm" Shinichiro ra sức thúc thật mạnh từng cú thúc dập mạnh vào trong cậu. Mông bị giã mạnh đến đỏ ửng nảy lên theo từng cú thúc của Shinichiro. Shinichiro cắn mạnh lấy đuôi cậu.
" A...hai tên điên...này....ưm.... đừng cắn... nữa...hai người là..chó à...nyaa~" cậu uất ức khó khăn lên tiếng, hai con người kia phì cười nhìn cậu đáng yêu quá, vật nhỏ của họ đang xù lông kìa.
Mệt chết mất sao cái nhà này người yêu cậu đứa nào cũng trâu bò quá vậy nè không những vừa thô to lại còn dài, ra vào lỗ nhỏ thật sự rất đau.
" Hừ" đẩy mạnh vào bên trong Shinichiro rùng mình phun trào.
" A...ha...xong rồi" toàn thân cậu mệt lử khụy xuống. Take cố gắng cựa quậy cậu muốn ngủ cậu mệt lắm rồi nhưng khoan đã...
" Sao không rút ra đi chứ " cậu đẩy người phía sau ra. Mắt đảo quanh Takemichi nằm trên giường bị Shinichiro xoay một vòng áp sát vào người anh. Dương vật trong toàn bộ quá trình đều không rời cúc hoa dù chỉ một chút, xoay tron bên trong khiến em không kịp thở mà lè lưỡi bắn ra
" Một hiệp không đủ đâu Michi cưng " anh ôm cậu lên liên tục nhấp hông. Mitsuya bắt lấy mông cậu nhét thêm cự vật của mình vào cứ như thế ra vào bên trong cậu cho đến khi cậu ra. Họ làm ở mọi tư thế mọi ngóc ngách trong nhà từ phòng đến sofa từ sofa ra bếp họ làm cậu cho đến chiều tối đến khi cậu ngất đi lần thứ 4 họ mới tha cho cậu, họ đi tẩy rửa cho cậu thay chăn gối rồi để cậu nằm ngủ. Họ đi xuống dưới nhà cùng lúc đó đám kia trở về.
" Bọn em về rồi đây Take-chan " Mikey lớn tiếng gọi nở một nụ cười chạy hướng về phòng của Take bị Shinichiro cản lại.
" Em ấy không khoẻ mày đợi xíu rồi lên đi em " anh cười cười rồi nhìn Mikey rồi hướng ánh mắt đến đám kia họ cũng hiểu ý mà nhẹ nhàng đi thay đồ rồi tập trung lại để ăn tối.
" Mitsuya mày nói mày về nhà lấy đồ cái mày không quay lại luôn cái thằng này mày quỵt không làm việc " Draken có phần tức giận mà nói.
" Tại ở nhà có mỹ vị nên tao không thể bỏ qua phải không Shinichiro " Mitsuya vừa làm đồ ăn vừa nghĩ đến hình ảnh lúc trưa. Miệng không tự chủ mà cong lên gian tà.
" Đúng vậy một chú Sói trắng đáng yêu " Shinichiro gật đầu miệng cũng cười nhìn anh.
" Không phải là Sói của Take-chan sao lúc nào chẳng đáng yêu không lẽ " Chifuyu nhìn hai con người đang cười kia có chút sợ hãi không lẽ hai người này chuyển mục tiêu yêu đương lên người hai chú Sói của Takemichi.
" Không như mày nghĩ đâu Chifuyu một chút nữa Take cưng xuống là mày sẽ hiểu " Mitsuya như đoán được suy nghĩ của Chifuyu mà trả lời. Đi lên phòng gọi cậu xuống ăn, ở phía cầu thang Takemichi bước xuống nhưng mà WTF cái bộ dạng quyến rũ gì nữa vậy Take khoác lên mình một chiếc áo thun rộng màu trắng bên dưới thì chỉ là cái quần lót ngắn củn cỡn áo thun dài che lấp luôn cả cái quần nhỏ một bên áo bị lệch quá lộ xương quai xanh chi chít vết hôn, những vét tích ái muội còn sót lại trên đùi trên tay và cả cổ nữa.
" Ưm Mitsuya đói rồi " cậu đi tới ngồi vào bàn ăn trong im lặng của căn nhà tất cả mọi ánh mắt đều hướng về cậu.
" Takemichi cái đuôi này của em là đồ thật ? " Taiju bước lại nhìn chiếc đuôi trắng lắc qua lắc lại trước mặt.
" Là đồ thật tai cũng vậy " Cậu cười hì hì rồi há miệng để Shinichiro đút thức ăn cho cậu. Đôi tai sói cứ theo đà đó mà vểnh lên rồi lại cụp xuống. Kakucho đưa tay miết nhẹ lên đôi tai ấy bỗng có một lực nắm mạnh lấy đuôi cậu. Kazutora ra sức bóp nắm lấy cái đuôi kia.
" Nya~ a cái tên điên này anh làm gì vậy hả " câu phồng má tức giận quay sang Kazutora mà nói lớn. Cả bọn không nói gì im bặt mặt sầm lại trực tiếp đè cậu ra, 36 con người kia lại bắt đầu hành cậu từ tối hôm nay đến tối hôm kia rồi đến trưa hôm sau nữa mới tha cho cậu thế là cuối tuần của cậu lấn sang thứ hai chỉ có bị đè dưới thân đám tinh trùng thượng não kia mà rên rỉ sau đó tai và đuôi của cậu biến mất họ vẫn không hiểu vì sao nhưng họ vẫn cảm ơn vì họ đã có một cuối tuần thật vui vẻ bên người họ yêu thương nhất. Cậu phải nghỉ việc dạy học ở trường của Shinichiro 2 tuần vì bị hành và bị bệnh.
Và các anh nhà ta đã được bầu bạn với sân vườn 2 tuần vì bị cô vợ nhỏ từ mặt. Sau đó họ cố gắng cầu xin cậu nhưng cũng vì quá hiền và tốt bụng cậu lại tha thứ cho bọn họ và một lần nữa mở cửa cho Sói vào nhà.
;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-; ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top