chap 3

" Hina ơi em có đây không ?"

Cậu mở cửa ra nhìn vào văn phòng bên trong còn 3 người nhìn ra 8 mắt nhìn nhau hồi lâu bỗng cậu đóng sầm cửa lại.

*Rầm* tiếng cánh của bị cậu dùng lực mà đóng mạnh .

- Họ thật đáng sợ ánh mắt nhìn mình như muốn giết mình vậy - cậu đổ mồ hôi đứng trước cánh của vừa mới bị mình hành đó mà nghĩ .

*Cạch* cánh cửa lại lần nữa mở nhưng lần này người mở cửa không phải là cậu mà là một đồng nghiệp nam khác . Người này cũng rất cao trên mặt có một vết sẹo kéo từ đỉnh đầu xuống mắt trái . Anh mặc một bộ đồng phục dành cho giáo viên thể dục. Anh nhìn cậu khoé môi bất giác mỉm cười . Anh lên tiếng

" Baka Michi cậu không nhận ra tớ sao ? Hử ? " Anh hỏi cậu với khuôn mặt thoáng chút buồn. Cậu thì ngạc nhiên tại sao người này lại biết cách gọi quen thuộc ấy , tại sao cậu ấy lại có nét giống người bạn xưa như vậy. Cậu mặt có chút mong đợi mà hỏi người đứng phía trước mình

" Kakucho... " Môi cậu mấp máy mà bất giác lên tiếng .

"Hửm ? Tớ đây ?" Gương mặt thoáng chút buồn của anh lại bỗng chốc vui mừng.

" Kaku- chan ! Cậu... thực sự là Kakucho...của tớ sao ? Ư... Hức " cậu vừa nói vừa ôm chầm lấy Kakucho
Nấc lên từng đợt . Cậu rơi nước mắt rồi nhưng những giọt nước mắt này không phải là nước mắt đau khổ mà là nước mắt hạnh phúc. Cậu và người bạn này lúc xưa chơi thân với nhau , nhưng vì gia đình Kakucho phải chuyển đi nên cậu và anh phải xa nhau. Bây giờ gặp lại nhau không phải rất vui sao.

" Tớ ở đây rồi Michi-chan, chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nhau nữa nha Michi-chan :3 " anh vừa nói vừa xoa đầu cậu và tặng cho cậu một nụ hôn lên trán cậu.

"A Kaku-chan cậu nên bỏ cái tật xấu hay hôn trán tớ đi" cậu nhìn anh cố nhón chân lên mà xoa đầu anh còn anh thấy vậy cũng phối hợp cúi người xuống cho cậu xoa.

" Này! Chúng tôi vẫn còn ngồi đây đấy hai người " Hanma lên tiếng nhìn về phía cậu và Kakucho, nhưng ánh mắt lại một lần nữa dán lên thân thể nhỏ bé với mái tóc màu nắng mai kia. Cậu ngại ngùng đẩy anh ra cậu tiến lại gần hai con người lúc sáng cậu đụng trúng và giới thiệu về mình. Cậu nghĩ nếu như không giới thiệu thì sẽ thành người bất lịch sự mất.

" Xin chào ! Tôi là Hanagaki Takemichi năm nay 24 tuổi là giáo viên mới của trường " cậu miệng vừa giới thiệu vừa đưa tay về phía hai người ấy mà cười , một nụ cười thật đẹp a , làm cả căn phòng đột nhiên sáng lên không phải vì đèn mà là vì nụ cười tỏa nắng của cậu. Không khí trong căn phòng bỗng trở nên ngượng ngập nhưng vẫn ấm áp lạ thường.

" Tôi là Tetta Kisaki năm nay 26 tuổi còn đây là Shuji Hanma bằng tuổi với tôi-" anh giơ tay lên nắm lấy tay của cậu mà bắt.

- Tay cậu ấy rất mềm a , da lại rất mịn và ấm áp nha- luồng suy nghĩ lướt ngang đầu Kisaki .

*Cạch* cánh cửa lại một lần nữa mở ra và không ai khác đó chính Là Hina , cô nhìn quanh một hồi lướt qua Kakucho đi lại đến chỗ của Take nắm lấy tay của cậu và nói

" Take-san chúng ta về thôi hôm nay em cũng không có tiết buổi chiều hôm nay về cùng em, với lại em cũng có vài chuyện muốn nói với anh." Hina vừa nói vừa nắm tay cậu đi ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của 3 con người kia. Đến khi kịp nhận ra thì Take bé nhỏ đã rời đi mất rồi . Các anh mặt vẫn không biến sắc việc ai người ấy làm nhưng trong lòng không khỏi la hét vì sự đáng yêu lúc nãy của Takemichi .

* Cộp cộp* tiếng bước chân.

" Hina này ! Anh nói " cậu lên tiếng

"Vâng em đây " cô trả lời

"À hỏi câu này thực sự có hơi kì nhưng mà em có làm thêm ở đâu không? Giới thiệu cho anh với? Bởi vì à ...ờm anh có chơi game ấy nên tiền lương của giáo viên sẽ cho những sinh hoạt hằng ngày, còn làm thêm để anh lấy tiền chơi game " cậu vừa nói vừa gãi mũi miệng thì cười cười mặt lại có vài vệt đỏ.Cô nhìn anh có chút ngạc nhiên nhưng cũng vui cười mà đáp lại

"Có chứ Take-san mà anh cũng chơi game hả ? Tư tưởng lớn gặp nhau rồi. Ah 8 giờ tối nay chúng ta gặp nhau ở công viên đi em sẽ dẫn anh đi làm thêm :3" cô cười tươi mà trả lời.

" Ui cảm ơn em Hina-chan! Em tốt với anh nhứt " cậu vui sướng nhảy lên.

--------------
8 giờ tối

" A thật lạnh a~ " Cậu vừa đi vừa nghĩ cậu cứ tưởng là trời không lạnh nhưng trời lạnh không tưởng. Đang đi cậu lại đụng trúng một người, cậu và anh té xuống cậu té nằm lên người anh, cậu nằm trọn trong vòng tay anh.

" Này ! Cậu không sao chứ? Đi đường mà không nhìn sẽ nguy hiểm lắm đấy " anh nhìn xuống người trong lòng mãi tóc mài nắng mai động đậy. Cậu ngước mắt lên nhìn anh.

" Ưm tôi không sao ! Xin lỗi anh , anh không sao chứ ? " Cậu hỏi với gương mặt lo lắng nhưng vẫn không quên nụ cười trên môi làm ảnh đỏ cả mặt. Bây giờ nhìn lại thì cậu mới để ý, anh rất đẹp nha lại còn cao nữa, anh có một vết sẹo trên môi mái tóc màu xanh đậm cùng với màu mắt.

" Chúng ta làm quen được chứ tôi là Shiba Hakkai " anh đưa tay ra giới thiệu.

" Tôi là Hanagaki Takemichi hân hạnh làm quen , năm nay 24 tuổi" cậu bắt tay với anh .

" Take-san ! Xin lỗi vì đến trễ tại em quên ! " Cô vừa nói vừa nhìn Take

"A Hakkai-san / Hina- chan " hai con người cùng đồng thanh .

" Ủa Hina em quen cậu ấy hả " cậu ngạc nhiên nhìn cả hai người.

" Đúng vậy ! Cậu ấy là em trai của chủ quán em sắp giới thiệu cho anh đi làm đó " cô vừa nói vừa chỉ vào anh.

Thế là cả ba cùng đi đến chỗ làm thêm vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Còn Hakkai thì đỏ mặt suốt quãng đường bởi vì sự đáng yêu của cậu đã làm anh đắm say từ đời nào .

;-; ;-; ;-; ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top