Chương 3

Yay , mềnh đã trở lại
_________________________________________
Bước vào căn phòng trắng , bên trong phòng có rất nhiều thứ hay , nó khá bừa bộn, cậu đành dọn sạch sẽ rồi hẳn tìm hiểu . Đúng như bức thư nói căn phòng có cả thông tin mật , Touman đến Tenjjku cũng có , bất ngờ nhất là điểm yếu của họ đều có và có cả bản năng hắc ám nữa , Takemichi ở thế giới bị bản năng đó chiếm lấy , cậu cũng không nghĩ là nó sẽ đau tới mức đó , cảm giác từng kí ức đâm vào cơ thể làm cậu nhức nhối cả ngày, Takemichi chẳng muốn thử lại thứ đó , thật đáng sợ . Cậu vốn không phải người giỏi diễn tả được hết những cảm xúc của Takemichi ở thế giới này

Cậu đã dọn xong căn phòng trắng này . Không biết nên bắt đầu từ đâu nhỉ , trong căn phòng có rất nhiều đến mức có thể gọi nó là căn cứ của nhà bác học điên , nghe vậy cũng khá hợp lí . Tự cười một mình trong phòng cậu tự nghĩ rằng mình bị điên rồi mà đúng thật là em thật sự bị điên . Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm Takemichi khựng người lại , lay hoay bước ra mở cửa trước mắt em là một thanh niên mái tóc màu trắng ngà đôi mắt xanh ngọc với lông mi dài , em nhìn thanh niên

- "Đẹp quá"

Gương mặt không rõ nam hay nữ do mang khẩu trang màu đen , em thấy tình hình không ổn liền cất tiếng

- Nè

Thanh niên đó giật mình nói lắp bắp

- Chào..ngà.i..Hanagaki desu

Em nghe giọng con trai , mà câu cuối đâu cần phải nói , em nhìn gương mặt đỏ ửng

- Có chuyện gì à , Sanzu

Thấy em gọi tên hắn liền cúi xuống nói

- Hanagaki-sama biến mất mấy tuần nay rồi ạ , tôi đến tìm ngài mấy lần rồi ạ

Takemichi đã hiểu ra vấn đề , liền cho gã vào nhà để hỏi chuyện

- Mấy ngày nay có chuyện gì à

Em uống li cà phê đang uống dở của mình nói

- Không có chuyện gì xảy ra cả mọi thứ vẫn ổn chỉ là..

Hắn im lặng nhìn em

-Là ?

Em nhìn hắn , tự nghĩ có phải mình gì sai

- Tôi lo lắng cho Hanagaki-sama , mà ngài không nói tên tôi nữa ạ

Gã buồn rầu nhìn em

- Tao quên được không , Haruchiyo

Em nghĩ hắn nhõng nhẽo thật , như cún con ấy

- Dạ , được ạ

Gã vui vẻ trả lời , hắn nghĩ rằng em sẽ quên mất gã

- Vậy được rồi , mà nè Haru

- Vâng?

Hắn nhìn em ngây ngô

- Mày giống như một con chó đang nghe lời chủ nhân của mình đó , Haru

Em híp mắt nhìn hắn mà cười , quả thật anh ta khá dễ thương . Gã mặt đỏ ửng cuối xuống xoa lại gương mặt thèm thuồng của mình , đột nhiên em nói

- Haru

Hắn giật mình ngước mặt nhìn lên , thấy em vẫy tay

- Lại đây

Em cười hiền mà nhìn hắn lại gần mình

- Quỳ xuống

Em nói chỉ tay xuống giữa đùi trắng nõn kia . Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cứ nghĩ nên làm.

- Ngoan lắm , Haru mày ngĩ tao nên thưởng cho mày thứ gì nhỉ

Em xoa đầu mái tóc trắng xong lại ôm đầu vào ngực mình . Gã bây giờ đang rất là điên vì em thân mật với hắn mà không lạnh lùng như trước

- Tôi muống Hanagaki-sama đối xử tôi như một con chó

Hắn ngước mặt lên dụi mặt vào ngực của em nói

- Được rồi , tao sẽ xem mày như cún con nhỏ của tao nhé , bây giờ ngoan ngoãn về nhà của Haru nha

Em cười hiền nhìn hắn . Bây giờ em như Thiên thần giáng thế của lòng hắn . Ôm em cho đến khi đã ngủ , bế em lên chiếc giường nhỏ bé đắp chăn lại để em không bị lạnh từng bước bước ra khỏi nhà , Hanagaki Takemichi đã thay đổi .

Sanzu Haruchiyo từng là con chó trung thành của Sano Majirou , em khá vui vì đã thành công thuần hóa một con chó điên . Em nghĩ mình đã thắm với tính cách mà bản chất điếm của mình .
_________________________________________
Sin lỗi vì ra chễ , vì iem ngủ quên vì đang viết .

By:Chihuahuabaka

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top