Chap 1: Kể lễ về cuộc sống.
Ngày mới vui vẻ và đầy an lành nhé mọi người.
Tôi là Nguyễn Minh Thanh, năm nay tròn 13 cái xuân, già cả rồi.
Tôi là một con nghiện Anime, Manga, nghiện luôn cả cái lối sống thuần phong mĩ tục của đất nước Nhật Bản, không những thế viết văn, vẽ cũng là sở thích gây nghiện của chính bản thân tôi. Phòng tôi đâu đâu cũng toàn là truyện, tranh, bút vẽ, Novel bản mới khiến nhiều người bạn mới làm quen của tôi kì thị tôi đến mức chạy mất dép nên việc có bạn khá khó đối với tôi.
Thành tích học tập thì khỏi phải nói đi, điểm 9 con 10 thồn vào mồm khiến nhiều người tránh xa tôi hơn, tôi ước bản thân chỉ là người bình thường. Tôi sống một mình ở căn trung cư anh trai tôi đã thuê, ừ anh ấy giàu nhức nách, khó tính, thậm chí là còn hay la mắng tôi nữa.
Thân là một Fan cuồng của Anime, Manga chính hiệu nên bộ truyện nào tôi cũng đã đọc qua rồi đến nỗi mọt cả sách mà tôi vẫn đọc. Dạo gần đây tôi mò được một bộ truyện mà nói chung là nổi như cồn khiến tôi chưa kịp làm gì đã bị cuốn hút theo. Tên nó là "Tokyo Revengers".
Nhưng nói chung đời không như là mơ đâu khi Manga Nhật Bản luôn luôn có những bộ truyện cực kì hỏng bét về mặt Fan, Anti-Fan lẫn cốt truyện và cả tác giả. Phải nói là nó cực kì tệ đến mức tôi nuốt cả cục tức to đùng cũng không hết nổi. Tác giả xây dựng hình tượng của nhân vật chính phải nói là cực cực cực tệ!!! Nhưng khốn khổ cái là tôi lại trúng ngây tiếng sét ái tình của cậu ấy từ khi thấy cậu quyết tâm cứu sống người khác.
( Tội lỗi này phải nói nhưng thật sự cố quá là quá cố thật_Minh Thanh cho hay )
Như bao ngày khi cãi nhau xong với đám Anti-Fan của Hanagaki Takemichi trên mạng xã hội xong, tôi thân một mình đầu óc trên trời đi dạo ngoài đường phố vắng. Tâm tình lúc đó phải nói là tệ đến mức tôi không để ý bất cứ thứ gì ở xung quanh mình.
Kể cả là chiếc xe tải đang ù ù lao đến phía đường chỗ tôi đang đứng.
Đến khi nhận ra thì đã quá muộn, đầu óc tôi mịt mù, tối đen như mực, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là mặt của tên quái xế say xỉn đã đâm xe vào người tôi, gã sợ hãi đến mức bỏ chạy mà để tôi lại một mình. Máu nóng tôi nổi lên rầm rầm dù biết mình sắp chết.
"Tên khốn!...Nếu được sống lại lần nữa, tôi ước mình có được sức mạnh vô song để đấm bay ông vào tù..."
[ Hoàn tất thiết lập_Độ mạnh bạo lên 1000 ]
Giọng nói chạy như máy vang lên trong não tôi, thần thái đã không được ổn định nên tôi mặc kệ tất cả mà nói hết những suy nghĩ và mong muốn của mình, nói hết những điều tiêu cực mà bản thân đã giấu trong bao lâu.
"Takemichi...Nếu được sống trong thế giới của cậu...Tôi sẽ bảo vệ cậu, đấm chết những kẻ đã khinh thường, bỏ rơi cậu"
[ Hoàn tất thiết lập_Độ bao đồng tăng lên 2000 ]
"Fvck!!? Bao đồng cái quái gì...Khực...Lạnh quá"
[ Hoàn tất thiết lập_Độ nóng tăng lên 1000 ]
"..."
"À mà biến thành nhân vật mình vẽ được không nhỉ"
[ Hoàn tất thiết lập-.....
( Bị chen vào họng =)) )
"MỆT QUÁ ĐI, CÓ KIẾP SAU THÌ CHO TÔI XIN HỘ CÁI CHIỀU CAO 1M68 MƠ ƯỚC VÀ SỨC MẠNH HƠN SANO LẪN TRÍ ÓC NHƯ CỦA KISAKI VẬY!!!!!!TÔI MUỐN BẢO VỆ HANAGAKI VÀ KHIẾN NHỮNG KẺ GHÉT BỎ CẬU ẤY PHẢI SUY NGHĨ LẠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
[ Đã rõ_Thiết lập nhân vật_Miya Haruo_Chuyển đổi tái sinh ]
[ Thiết lập sức mạnh_Xây dựng lại bộ não_Tiến hành quá trình "Kẻ Chuyển Sinh"...download.. ]
"Cơ mà mình chết thì anh trai mình có buồn không nhể...kệ vậy"
Và cứ như thế, đầu tôi ong ong lên những tiếng báo hiệu, tiếng tít tít của bộ máy gì đó. Tôi chìm vào bóng tối, hai mắt mờ dần, đầy mệt mỏi. Chết cũng không đau đớn mấy nhỉ, cơ mà Hanagaki Takemichi ơi, nếu sự thật là tôi được tái sinh, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu.
Đến cùng.
'' CÓ THẬT LÀ CHUYỂN SINH ? HAY TẤT CẢ CHỈ LÀ MỘNG TƯỞNG...''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top