Chương 8

Tác giả:DreamyWilliam
____________

"Nếu một người tâm không có tín nhiệm, liền giống như vô căn chi mọc, vô nguyên chi thủy, cho dù nhìn qua cường đại đi nữa, sẽ ở chân chính lực lượng trước mặt hỏng mất."

_____(1)_____

Thế giới ý thức, là một trong các cây đại trụ cung cấp chất dinh dưỡng cho một thế giới.

Mỗi thế giới sẽ luôn có một thế giới ý thức riêng, nhiệm vụ là sửa chữa, ổn định và loại bỏ những 'sự tồn tại' bị cho là ngoại lai, không cần thiết.

Làm vai chính, Sano Manjirou đương nhiên là nhận được sự ưu ái của thế giới ý thức, có được năng lực đặc biệt, 'Buff độ hảo cảm', nói trắng ra, là mười người gặp thì hết chín người rơi lưới tình.

Làm vai ác, Hanagaki Takemichi đương nhiên là bị thế giới ý thức ghét bỏ, để hợp lý hóa cho một số tình tiết, nhân vật Hanagaki tất nhiên sẽ bị thế giới nhắm vào, mười người gặp thì hết chín người ghét, chỉ có những nhân vật được ghi tên vào 'danh sách nhân vật' của thế giới mới không bị ảnh hưởng.

Là như thế này sao?

Được hệ thống phổ cập khoa học, Takemichi hai mắt cá chết, miệng nhỏ uống trà đào, tâm lại đang đi khẩu nghiệp.

Là một vị thần quản lý đa vũ trụ, Takemichi đương nhiên biết thế giới ý thức là cái gì, chỉ là, bình thường cậu sẽ không đi quan tâm bọn nó.

Mỗi ngày, có hàng triệu triệu các loại thế giới mà Takemichi phải fix lỗi, cậu không có rảnh rỗi đến đi dò từng cái thế giới một, cậu chỉ kiểm tra và sửa chữa một số thế giới đã hỏng nặng đến không thể tự vá bug.

Cũng vì vậy nên, Takemichi dường như không thèm để ý thế giới ý thức, thế giới của bọn nó thì để bọn nó thỏa sức bay nhảy, liên quan quái gì đến cậu đâu mà cậu quan tâm?

Bây giờ đột nhiên phát hiện, thế giới ý thức cũng có thể chia bè chia phái thành thiện và ác, Takemichi có chút không biết nói cái gì.

Takemichi đã hiểu được, vì cái gì mấy cái hệ thống kiểu này lại tồn tại.

Một thế giới ý thức mà không thể tự cân bằng chính nó, sớm muộn gì cũng sẽ tự hủy, hệ thống tồn tại để cân bằng lại phần ác thiện bị chênh lệch của thế giới.

Quá nhiều vấn đề cần phải xử lý, Takemichi hai tay ôm đầu, thầm than xuyên không rồi vẫn phải tăng ca.

"Anou, anh là, bạn của Kisaki-kun đúng không?" Giọng của Hinata gọi Takemichi từ trong tâm trí hồi trở về nhân gian.

Giật mình, Takemichi ngẩn đầu, thấy cả ba con người đều đang nhìn mình chằm chằm.

"A...haha, vụ gì? Từ từ, ta đã bỏ qua cái gì?" Takemichi ngơ ngác hỏi, bộ dáng ngu ngốc của cậu làm Kisaki khó chịu tặc lưỡi, nghiến răng nhắc lại:"Từ nãy đến giờ bọn tôi đang tâm sự về bản thân cho nhau nghe, đến lượt anh thì anh không trả lời, còn như thằng ngáo mới chơi thuốc xong, suốt từ đầu đến giờ, anh đang tơ tưởng con nào hả?"

Bị chửi, Takemichi cũng biết sai, không dám phản bác Kisaki, chỉ đành làm vẻ đáng thương, cúi đầu xin lỗi.

"Anh tên là Hanagaki Takemichi, em là Hinata...nhỉ? Xin lỗi, hồi nãy anh có hơi mất tập trung, hong ấy các em nói lại tên cho anh có được không?"

Thấy Takemichi dùng đôi mắt long lanh tràn đầy sự hối cãi nhìn mình, Hinata liền mềm lòng, từ lần gặp đầu tiên, cô đã cảm thấy người nam nhân này rất quen thuộc, chỉ cần đối mặt với đôi mắt màu xanh lam ấy, trái tim của Hinata sẽ không tự chủ được mà rung lên, hốc mắt cũng đỏ dần, khổ sở muốn khóc.

Cô giống như quên mất một thứ gì đó, cảm giác trống vắng làm cô thống khổ, người nam nhân này rất quan trọng, là thái dương, là một nửa mà cô đã đánh mất.

"Em là...Tachibana Hinata, Takemichi, rất vui được gặp anh" Hinata nhỏ giọng lặp lại, thái độ ngượng ngùng khác thường làm Emma nhướng lông mày.

Nhận ra có gì đó không đúng đang diễn ra, Emma và Kisaki khẽ liếc nhìn nhau, trao đổi ít thông tin bằng ánh mắt.

"Còn em là Sano Emma nha~ Anh dễ thương thật đó, Takemichi, chủ nhật này anh rảnh sao? Muốn cùng em đi hát Karaoke không~?" Emma mỉm cười trêu chọc, cô muốn kiểm tra xem Takemichi là loại đàn ông như thế nào.

"Em họ Sano?"

"Vâng, có gì với họ Sano sao?"

"Không...không có"

Có!! Rất có vấn đề luôn!!

Takemichi âm thầm la hét.

Mẹ kiếp, hôm bữa gặp thằng anh, hôm nay gặp con em, nhà Sano này bộ có nghiệt duyên gì với cậu hả??

"Takemichi, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi trước của em, anh có muốn đi hay không?"

"Xin lỗi, nhưng chủ nhật anh bận rồi.."

Đi để cho tên kia Mikey nhai đầu hay gì?!!

"Bận? Anh bận cái gì cơ?"

"Anh...ơ.." Takemichi bối rối, lắp bắp cố gắng nghĩ ra một lý do hợp lý, ánh mắt cậu nhanh chóng đụng trúng Kisaki ở kế bên, không một động tác thừa, Takemichi quàng tay qua vai Kisaki, cười ha hả giả vờ thân thiết, nói:"Anh bận đưa cu em này đi khám sức khỏe, cậu ta mới vừa bị trật chân, đi kiểm tra để xem có di chứng gì hay không á mà, em thông cảm cho anh, ha?"

"Vậy thì thôi vậy, tiếc quá nhỉ?"

"Đúng vậy, tiếc thật..haha.."

Kisaki:....

Hinata:....

_____(2)_____

"Ngươi thích cô gái tên Emma đó hả?"

"Cái gì??"

Trên đường đi trở về, Takemichi ôm đồ đi phía trước, Kisaki im lặng đi ở phía sau, được một lúc thì Kisaki mở miệng hỏi một câu, không đầu không đuôi, làm Takemichi cũng ngơ ngác.

"Emma hả? Con bé đó đúng là xinh thật, ai lọt được vào mắt xanh của nhỏ thì đúng là may mắn, nhưng mà nó không phải gu của ta."

"Vậy còn Hinata? Ngươi thích cậu ấy sao?"

"Mới quen chưa đủ 24h mà đòi thích thích cái gì vậy ba? Con nít con nôi, mới tí tuổi đầu mà yêu đương cái gì?!"

Takemichi lùi lại đấm vào vai Kisaki một cái, hại cậu ta nhăn nhó khó chịu, nhưng cũng im lặng không hỏi gì thêm.

[Nhắc nhở: Kisaki Tetta đối ký chủ hảo cảm độ cộng hai mươi, tổng điểm là 25. Nhận biết vì "Thằng khùng, đã ngu rồi còn ngáo".]

Takemichi:...?

Nhận được thông báo từ hệ thống, Takemichi nhìn Kisaki bằng nửa con mắt.

Bị đấm, bị mắng mà cũng tăng được độ hảo cảm? Thằng nhóc này có máu M hả??

"Cái ánh mắt đó là sao? Muốn đánh nhau hả?!" Bị Takemichi nhìn kiểu đó, Kisaki xù lông, tức giận chửi.

"Không, ta chỉ là mới phát hiện một sự thật không thể tin được mà thôi"

"Sự thật gì?"

"Bí mật, lớn xíu rồi nhóc sẽ tự biết!"

Kisaki:???

Cả hai người vừa đi vừa cự lộn, không ai chịu nhường ai, càng cãi càng hăng.

Đúng lúc này, một tiếng 'bùm bụp' giòn tan vang lên, một mảnh trời đêm được phủ lên đủ các loại màu sắc tươi sáng.

"Là pháo bông.."

Kisaki đỡ mắt kính, mấy ngày vừa qua lu bu với cái tên dở hơi này, nên thành ra là hắn quên luôn hôm nay có pháo bông.

"Đây là..pháo bông?"

Takemichi ngẩn đầu nhìn bầu trời, kinh ngạc phát hiện nó cũng rất đẹp.

Nhận thấy sự chăm chú của Takemichi, Kisaki thuận miệng cà khịa một câu:"Bộ ngươi chưa từng thấy pháo bông hay gì?"

"Đúng vậy, là lần đầu tiên thấy. Thì ra cái thứ gọi là pháo bông, nó trông như thế này."

"..."

Takemichi tò mò tiến gần thêm một chút, ánh mắt không dời đi bầu trời dù chỉ là một giây.

Kisaki cúi đầu không nói lời nào, cuộc đời của hắn, cho dù có phải cắm đầu cắm cổ vào học hành để thuận ý cha mẹ, hắn vẫn được cung cấp một môi trường lành mạnh để lớn lên, sẽ được đi chơi, được xem pháo hoa, được ngồi lại bên gia đình.

Mà một người, đến cả pháo hoa còn chưa từng được nhìn thấy, quá khứ phải bi thương đến cỡ nào?

Ánh mắt sẽ không nói dối, Kisaki biết rõ điều này.

[Nhắc nhở: Kisaki Tetta đối ký chủ hảo cảm độ cộng mười, tổng điểm là 35. Nhận biết vì "Cũng không đáng ghét đến thế".]

Takemichi:???

"Êy, Kisaki"

"Gì?"

"Nhóc có bị sốt không?"

"Hả?? Mắc mớ gì hỏi?"

"Tự nhiên ta thấy, nhóc nên đi khám bác sĩ đi..."

"Nói cái gì? Ai mới là người cần đi khám bác sĩ ở đây hả?!"

"Ai cần thì người đó tự biết, nếu nhóc có bệnh về tâm lý, ta khuyên là nên đi sớm một chút, không sau này nằm ra đó không ai cứu đâu."

"Bớt nói nhảm coi!! Tự nhiên đang yên đang lành kêu người ta đi khám bác sĩ?!"

"Haiz..."

Takemichi thở dài lắc đầu, quyết tâm lơ luôn thằng nhóc đằng sau, bước đi không một chút nuối tiếc.

Kisaki vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, vừa mới cảm thấy ông già này đáng thương, bây giờ mở mồm ra, nói hai câu là thúi hết hai câu, thật là làm người chán ghét.

[Nhắc nhở: Kisaki Tetta đối ký chủ hảo cảm độ cộng năm, tổng điểm là 40. Nhận biết vì "Kẻ đáng ghét".]

Thấy một lần còn ngỡ ngàng, thấy hai lần còn ngơ ngác, nhưng đến lần ba thì Takemichi đã chết lặng, cậu mím môi không nói một lời nào, chỉ là khoảng cách giữa cậu và Kisaki đã bị kéo ra 2m có hơn.

Hệ thống:*Im lặng là vàng*

______________
Góc tác giả:

Đcm, kiểm tra lý dí sát lỗ đít rồi, anh em cứu tao, tao ngu lý. Đã ngu Lý Hóa rồi còn thi khối A, mẹ, tự hủy vcl(・_・;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top