Chương 3

Tác giả:DreamyWilliam
____________

"Dương Quang tới muộn cứu không được đã khô héo hoa hướng dương, kẻ tới muộn có hối hận cũng vô pháp vãn hồi một lòng muốn chết người."

_____(1)_____

"Nhất định phải mặc sao?"

[Nhất định phải mặc]

"Không có lựa chọn thứ hai hả?"

[Không có, là bắt buộc]

"......"

Hanagaki Takemichi, vẻ mặt nhăn nhó mà mặc vào bộ đồng phục nam sinh của trường Mizo.

Nếu phải nói thật, bộ này xấu, xấu đau xấu đớn luôn, áo sơ mi cùng quần ống rộng phồng lên thành combo hủy diệt, lại còn đi cùng với cái tính cách tùy tiện và bốc đồng của nguyên chủ, cái người mà sẽ không bao giờ giữ gìn quần áo sạch sẽ, thế cho nên bộ đồ này nhìn vừa đen vừa bẩn, quê mùa hết chỗ nói.

Takemichi thật sự không muốn mặc bộ đồ này vào người, cậu bắt đầu hối hận quyết định giúp đỡ nguyên chủ của bản thân.

Hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, Takemichi đẩy mạnh cửa, lao ra khỏi nhà, trường Mizo thẳng tiến.







Một nhóm các nam sinh, cụ thể là một nhóm bốn nam sinh tụ tập cùng nhau ở trong nhà vệ sinh nam, trường Mizo.

Các cậu học sinh này, ai nấy cũng đều tàn tạ tả tơi, nhất là cậu thiếu niên có mái tóc màu đỏ nổi bật, thân thể cậu ta dán đầy miếng dán giảm đau, biểu tình của cậu ta cũng căng thẳng, hai tay đút túi, cúi đầu chần chừ nói với những thành viên khác trong nhóm.

"Kiyomasa vừa mới gọi cho tao, tầm sáu giờ chiều hôm nay sẽ có một trận đánh ngầm nữa..." Cậu thiếu niên lấp bắp nói, giọng của cậu ta khàn khàn, khóe môi còn đang dán băng, gần như là dùng hết sức lực để phát ra tiếng.

"Người được chọn ra trận hôm nay....chính là Takuya..."

"...."

Những nam sinh còn lại im lặng không nói lời nào, tất cả bọn họ đều lựa chọn không hé miệng.

Đến cả cậu nam sinh tên Takuya cũng chỉ biết siết chặt nắm tay, mím chặt môi, cố gắng không tỏ ra yếu đuối.

Nhóm bốn người bọn họ là một nhóm bất lương mới nổi, lấy tên là 'Bộ Tứ Mizo' để hoạt động trong trường. Bọn họ trước giờ cũng chỉ hoạt động lanh quanh khối lớp của bản thân, chỉ giỏi bắt nạt những kẻ yếu ớt không có khả năng phản kháng.

Nhưng cách đây một tháng, bọn họ đã vô tình trêu chọc các đàn anh khóa trên, cầm đầu bởi một gã tên là Kiyomasa, hắn ta hung ác và mạnh cực kỳ, bọn họ đã hoàn toàn bị hắn và các đàn em của hắn đánh cho tả tơi.

Sau đó chính là những ngày tháng mà bọn họ đều coi như địa ngục.

Kiyomasa và các đàn em của hắn thường xuyên tổ chức các trận đánh nhau và cá cược ngầm, mà bọn họ, những kẻ bại trận dưới tay của hắn, đã trở thành nô lệ, những nô lệ phải đúng hạn tham gia đánh nhau, mua vui cho hắn và đàn em.

Bọn họ bị đánh, gần như ngày nào cũng bị, xuyên suốt một tháng qua, bọn họ cũng đã khá quen với cuộc sống như thế này.

Bọn họ đã thách thức kẻ mạnh hơn, giờ bọn họ đang phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình.

Người thiếu niên tên Yamamoto Takuya âm thầm vuốt ve ngón tay, thân thể của cậu từ lúc sinh ra đã vô cùng yếu ớt, suốt một tháng bị tra tấn, Takuya rất ít khi ra trận, phần lớn là bởi vì Sendō Atsushi (Akkun) luôn xung phong thay thế cậu.

Nhưng Takuya cũng biết, ngày hôm qua Akkun đã bị đánh thảm như thế nào, nếu như ngày hôm nay cũng phải ra trận, e là Akkun sẽ không chịu nổi mà bị đánh chết, điều đó chính là thứ mà Takuya không bao giờ muốn nhìn thấy.

Takuya nở một nụ cười nhẹ nhàng, cậu vỗ vào bờ vai của Akkun một cái rồi nhẹ giọng nói:"Đừng lo lắng, tao sẽ ổn thôi, tao sẽ trả thù cho mày, lần này tao nhất định sẽ không để thua!"

"Mày chắc không vậy hả, Takuya?" Suzuki Makoto cùng Yamagishi Kazushi đồng thanh hỏi, trên mặt của bọn họ hiện ra lo lắng.

"Không sao, bọn mày phải tin ở tao! Tao coi vậy thôi chứ mạnh lắm nha! Mấy nay tao chỉ giấu nghề mà thôi, chiều này nhớ xem tao thể hiện đó!"

Takuya cười toe toét nói, không khí trong nhà vệ sinh cũng có chút hòa hoãn đi không ít, đến cả Akkun cũng không chịu được mà nở nụ cười.

"Được, bọn tao tin mày, đừng làm bọn tao thất vọng nha!"






Đúng là một tình bạn đẹp.

Takemichi âm thầm đứng ngoài cửa nghe lén bọn họ, còn không quên cảm thán tình bạn của họ cao đẹp.

Trên đời này, thật sự còn tồn tại thứ tình cảm thuần túy và xinh đẹp đó sao?

Đến cả Takemichi cũng không có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất. Ánh mắt của cậu có chút mông lung, nhìn về phía bầu trời với một loại cảm xúc phức tạp.

Takemichi không tin vào tình yêu nói chi đến tình thân, đối với một vị thần toàn năng toàn diện lại bất tử như cậu, sinh mệnh của một con người thật sự quá ngắn ngủi và mong manh. Từ trước đến nay, Takemichi luôn dành cho những vị thần xung quanh, kể cả các tinh linh hầu hạ bản thân một thái độ hời hợt và vô cảm, cậu không quan tâm cuộc sống của họ, cậu đã luôn chỉ coi họ là kẻ thù, là đồng nghiệp, là người hầu.

Đối với cậu, tình thân thật sự là một thứ xa vời, vĩnh viễn không thể đạt đến.

Nhưng khi nhìn thấy thứ tình cảm thuần túy lại lóa mắt của nhóm nam sinh này, đâu đó trong trái tim chết lặng của cậu đã ấm lên.

Nếu như...nếu như ta mở lòng đi đón nhận bọn họ, liệu ta có thể may mắn trở thành một phần trong hội nhóm của họ hay không?

Ngu ngốc quá đi, suy nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ, hoang đường quá mức.

Suy nghĩ vừa mới thoáng qua, Takemichi đã liền phủ quyết nó.

Một kẻ như Takemichi ta, tồn tại chính là tội nghiệt, những kẻ ngoài kia chỉ hận chưa nắm đầu ta đem đi phanh thay thành trăm mảnh, ném cho chó ăn rồi sau đó mở hội ăn mừng bảy ngày bảy đêm.

Hanagaki Takemichi nhìn theo bóng lưng nhóm bốn người Mizo rời đi, ánh mắt có chút lưu luyến.

Quả nhiên. Takemichi kêu thầm một tiếng. Cảm xúc của Hanagaki vẫn sẽ ảnh hưởng đến ta sao?

_____(2)_____

Hanagaki Takemichi ở thế giới này thật sự là một bí ẩn khổng lồ, không biết vì cái lý do gì nhưng từ lúc xuyên không đến bây giờ, ký ức của Hanagaki lại đột nhiên bị xóa sạch, điều đó có nghĩa là Takemichi và hệ thống, gần như không biết được trước lúc cậu xuyên vào, Hanagaki đã đi đâu và làm cái quái gì.

Dựa theo phản ứng và tâm lý hoạt động của Mikey và bộ tứ Mizo, gần như không một ai quen biết Hanagaki Takemichi, cậu ta cứ như chưa từng tồn tại, bốc hơi không còn một dấu vết.

Đến cả cha mẹ của cậu, ông bà Hanagaki vẫn luôn cho rằng con trai của mình đã chết, trong trường cũng không có ghi nhận về một học sinh nào tên là Hanagaki Takemichi từng tồn tại.

Điều này thật sự rất kỳ quái.

Đồng phục trường Mizo cũng như các trang thiết yếu của Hanagaki vẫn luôn còn ở trong phòng, chúng thậm chí có cả giấu vết của việc bị sử dụng quá, lúc Takemichi xuyên vào cũng là ở trong phòng ngủ, còn nằm trên giường.

Mọi chuyện càng phân tích ra thì càng khó hiểu.

Đến cả hệ thống cũng không thể tra ra được quá khứ của Hanagaki, giống như cậu ta đã thật sự chết đi rất lâu và không có một ai nhận thức được điểm này.

Vô lý hết chỗ nói.

Rốt cuộc là sai ở đâu?

Takemichi vò đầu bức tai, suy nghĩ mãi cũng không có ra.

Lúc này, hệ thống đã tri kỉ làm ra nhắc nhở.

[Ký chủ, hiện tại là năm giờ bốn mươi lăm phút chiều, trận cá cược của nhóm Kiyomasa chuẩn bị bắt đầu, mong ngài mau mau có mặt ở đó, chúng ta cần duy trì tuyến cốt truyện chính, ngài còn nhớ rõ sao?]

"Ahhhhhhhh!! Biết rồi biết rồi, ta đi là được chứ gì!!"

Hanagaki Takemichi qua loa có lệ mà nói, cậu đứng dậy khỏi ghế đá, duỗi người cho đỡ mỏi lưng rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy về phía khu vực tổ chức cá cược.









"Tỉ lệ cược là 5 trên 6 cho Kojima!!"

"Bằm nó thành trăm mảnh đi Kojima!!"

"Nó yếu lắm, tao cược toàn bộ tiền của tao cho mày đó!!"

Một đám bất lương với đủ loại kích cỡ, đủ loại kiểu tóc và khuôn mặt la hét inh ỏi, bất kể là loại từ nào, cho dù có là thô tục nhất bọn họ cũng có thể nói ra khỏi mồm được.

Trên sân đứng hai người, phân biệt là Takuya của sơ trung Mizo và Kojima của sơ trung Sakura.

Kojima thì mang theo vẻ mặt tự tin, nụ cười rộng mà dọa nạt sẽ xé xác Takuya thành trăm mảnh.

Takuya ở một bên thì có chút sợ hãi, nắm tay cậu run lên, nhìn yếu ớt vô cùng.

Bên trên khán đài, nhóm Akkun lo lắng nhìn Takuya, riêng Sendo Atsushi thì bỏ tay vào trong túi, sờ soạn con dao thủ sẳn bên người, do dự có nên xông vào bảo vệ Takuya hay không.

Ở một góc ít người để ý đến, Mikey và Draken cũng đang ở đó quan sát trận đấu, Draken là bị bắt ép đến chỗ này đứng, bảo cái gì mà 'views ở đây đẹp, thích hợp ngồi hóng gió' các thứ, đẹp đâu không thấy, Draken chỉ thấy một đám khùng điên đang hú hét muốn thủng màng nhĩ bên kia. Còn Mikey hai mắt sáng lấp lánh, lo lắng, hồi hợp và trông mong chờ đợi người kia xuất hiện.

Kojima lao lên đấm mạnh vào mặt Takuya một phát, tiếng bụp phát ra thật lớn và thật vang, Takuya ngã nhào ra đất, máu theo lỗ mũi chạy xuống đến tận miệng.

Akkun đã mau nhìn không nổi nữa, anh bật dậy khỏi khán đài, định hét lên ngăn cản Kojima nhưng lại bị một âm thanh thật lớn khác cắt ngang.

"Khoan! Dừng khoảng chừng là hai giây!"

Đó là giọng của nam nhân, rõ ràng là chưa từng nghe thấy qua lần nào, Akkun lại phản xạ có điều kiện mà bình tĩnh đi xuống

"Hả?"

"Mày là thằng nào?"

Kiyamasa tức giận đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ánh mắt hung ác, tràn ngập tức giận nhìn vào thiếu niên mới chạy đến.

Đúng vậy, người cắt ngang trận đấu là một thiếu niên, dáng người nhỏ nhắn lại gầy yếu, mái tóc bông xù màu vàng nổi bật, đôi mắt xanh lam lấp lánh tựa như đại dương.

Vẻ ngoài của cậu ta rất bình thường, phải nói là đi đường gặp đại một người lôi đi ra ngoài cũng có thể so cậu ta đẹp rất nhiều, thân hình thì gầy nhom, lùn tẹt, trông không giống như người thường xuyên tham gia đánh đấm. Nhìn đi nhìn lại, thấy thế nào cũng là một tên nhóc tầm thường vắt mũi chưa sạch.

Kiyomasa khinh thường cười khẩy một tiếng, theo đó là hàng vạn những ánh nhìn chế nhạo của những tên bất lương xung quanh.

"Nhóc con, đến đây nộp mạng hay gì? Giờ này còn không lo học hành, chạy ra đây cho bọn anh đấm hả bé?" Một kẻ trong đó trêu chọc nói, không có một ai ở đây là không coi thường người thiếu niên đó.

Takemichi bề ngoài thì bình tĩnh không gợn sóng, nội tâm lại đang âm thầm phun tào đám người này ngu ngốc và bốc đồng.

Lùn thì sao? Ốm thì sao? Đám các người có định kiến gì về mấy cái này vậy? Không sợ tổng trưởng của các người nghe được thì sẽ nổi trận lôi đình hả?

"Ai là mèo ai là chuột thì còn chưa biết được đâu, nếu có gan nói, quyết đấu với tao một trận đi, đồ không có mái!" Hanagaki Takemichi chỉ thẳng mặt Kiyomasa mà hét, trong giọng nói che lấp không được khinh thường cùng tự tin.

"Mày bảo ai không có mái?! Kiểu tóc của tao là 'vuốt keo lãng tử' đẹp nhất khu này đấy! Mày không có mắt thẩm mĩ hả?!"

"Không mái thì tôi bảo không mái!! Điếc hay gì mà còn hỏi lại?! Bớt tự tin lại đi, nhìn cái đầu mày như cái mặt đường bê tông thì có chứ đẹp cái nổi gì!!"

"Láo xược! Dung ma ma, tống con này vào lãnh cung cho chụy!"

"Giỏi thì thử đi! Kẻ hèn một con vợ nhỏ! Ta là hoàng quý phi do hoàng thượng thân phong! Ngươi mà cũng xứng nhét ta vào lãnh cung sao?!!"

Hệ thống:....

Ký chủ, hình như ngài coi quá nhiều phim cung đấu rồi.....

______________
Góc tác giả:

Coi cho vui hoi, mọi người đừng để ý quá nhiều💀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top