Chap 9.

Cảnh báo: Ai ghét loạn luân vui lòng clickback

----------------- ??? -----------------

-- Ba ơii... -Em đứng dậy

Nhưng dây xích quá ngắn nên chưa đi được đến cửa em đã bị lực kéo ngã. Ông ta mỉm cười, gạt hắn sang một bên. Ông ta đi đến chỗ em và đỡ em dậy. Hắn tức giận ư ? Không hẳn là vậy, chỉ là hắn đang bị kinh hãi. Chuyện này là sao chứ, không thể thế được ! Hắn nắm chặt tay, nhìn về phía hắn mà giận dữ.

-- Bỏ em ấy ra ! Sao lại thế được chứ ?! -Mikey hét lên

-- Đừng ra lệnh cho anh như vậy... Manjiro.. -Ông ta bế em lên

-- Shininchiro ! Đáng lẽ anh đã chết rồi mà ?!! -Mikey túm cổ hắn

Đúng, hắn đã chết tận 2 lần cơ mà ? Ai cũng nghĩ vậy thôi. Nhiều năm trước, hắn đã có được khả năng du hành thời gian nhờ được một thiên sứ bé nhỏ thương hại. Hậu quả, là ai ta còn sống nhưng tuổi thọ sẽ bị giảm. Còn thiên sứ nhỏ ấy bị tước danh hiệu và bị đày xuống trần vì bang cho người phàm khả năng đặc biệt, tình cờ thay lại là con của Shininchiro. Ban đầu, anh ta đơn giản là chả quan tâm đến em. Gần sau, hắn có cảm giác ấm áp gì đó về em, nhưng hai người chỉ là cha con. Thế nên vợ hắn mới...

-- Anh tưởng em sẽ chăm sóc tốt cho Michi chứ ? -Anh ta cười mỉm

-- Không cần anh xí vào-... -Mikey lảm nhảm

-- Em thực sự làm anh thất vọng đó, Manjiro! -Anh chuyển qua khóc thút thít

-- Em có thể nhường mọi thứ cho anh.. trừ Takemicchi -Hắn chĩa súng vào anh.

Có đứa em nào mà lại chĩa súng vào anh trai của mình không. Nếu Shininchiro có thể sống lại nhờ du hành thời gian thì hắn bóp còi cũng chẳng sao đâu nhỉ ? Một giây hỗn loạn hắn đã nghĩ như vậy, cho đến khi hắn thấy em với gương mặt kinh sợ, nhìn hắn như muốn thốt lên "Súng ?...". Hắn cúi mặt xuống, hạ súng rồi đứng im lặng.

--Chìa khóa đâu rồi ? -Anh ta nhếch môi cười

-- ... -Hắn lấy từ túi quần của mình một cái chìa khóa, cố ý đánh rơi nó 

Anh ta không những không giận dữ mà còn sẵn lòng cúi xuống nhặt chìa khóa. Chưa được vài giây //Bộp// Tiếng "bộp" lớn vang lên, Shininchiro bị bất ngờ mà ngã xuống bất tỉnh, là Rin cùng với cây gậy bóng chày gõ cái bộp vào đầu anh chàng xấu số. Sau đó, Ran cùng Sanzu cũng bước vào, chà, cả bốn còn rất nhiều câu hỏi cần tâm sự... đặc biệt là liên quan đến em cùng chiếc xích ở chân kia.

-- Bọn tôi cần một lời giải thích... -Ran nắm lấy vai Mikey

-- Được rồi -Rin cởi xích cho em

-- Đây là thuốc an thần à ? Sao nó lại ở đây ? -Sanzu xin miếng luôn

Trong lúc cả ba tập trung tra hỏi Mikey. Họ đã mắc một sai lầm lớn, đó là bỏ em đứng một mình. Shininchiro tỉnh dây, nắm ấy chân em rồi bế lên, nhanh chóng bỏ đi. Đến khi cả bọn hoàng hồn thì hắn đã bỏ xa rồi. Em ôm chặt ba mình, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. 

-- Ba... giờ chúng ta đi đâu ạ ? -Em nhìn anh ta

-- Chúng ta sẽ đi về nhà của ba và con nhé.. -Anh ta hôn má em

-- Nhà sao ạ ?... -Em lo lắng đan chặt tay mình

-- Đúng vậy... là nhà chỉ có bố và con thôi -Anh ta mỉm cười

Em sợ hãi, lúc nào cũng lo lắng từng nhân cách của anh thay đổi chóng mặt. Em thì có thể không nhận ra, nhưng hắn lúc nào cũng đối xử quá thân mật với em. Sau một chuyến đi dài, hắn dừng lại ở một ngôi nhà bình thường. Hắn nhanh chóng bế em vào nhà, lên tầng hai, hắn đặt em lên giường rồi bấm máy gọi ai đó. Em buồn bã, chùm chăn kín tai mình tuy trời không lạnh nhưng không khí quanh ngôi nhà này rất u ám và lạnh lẽo.

-- Ba vừa gọi bạn ba đó... Con thích chứ ? -Hắn tiến gần em

Em liên tục lắc đầu trong sợ hãi, hắn ngồi cạnh em rồi ôm chiếc đuôi lớn của em. Nói là ôm nhưng đúng hơn là hắn đang giữ chặt đuôi em, em đau nhói nhưng vẫn cố nén nước mắt. Nếu em khóc... em sẽ vô tình đánh thức một nhân cách nào đó của hắn. Em ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ.

-- Yo. Con trai mày du học về rồi hả ? -Wakasa đạp cửa đi vào

-- Này gãy cửa đó ! Thằng cha này -Bỗng anh ta trở lên vui vẻ

-- Ba ơi-... -Em ôm lấy chân Shininchiro

Đây mới là nhân cách mà em muốn thấy. Thấy hai cha con đáng yêu quá, Wakasa vui vẻ đi đến xoa đầu em. Anh ta bế em lên rồi vui vẻ quay vòng vòng. Anh ta đã biết em là thú nhân từ lâu rồi, nhưng Shininchiro đã nói là nổ hóa chất, hắn nói vậy với gương mặt hối lỗi và đau khổ nên anh chẳng nghi ngờ gì.

-- Ah, còn nữa. Nay tôi đưa theo một người nữa theo đấy ! -Wakasa đặt em xuống

-- Một người nữa sao... -Anh ta châm điếu thuốc lá

Một kẻ nghiện thuốc lá. Sau đó một người tóc trắng đi vào. Vừa vào anh ta đã cực kì bất ngờ. Anh ta nhanh nhanh chóng chóng đến chỗ em rồi bế em lên để nhìn kĩ hơn.

-- Takemichi !! Awww là em sao ? -Anh ta ôm chặt em

-- Đây là Senju Kawaragi. - Wakasa vui vẻ giới thiệu

-- Oh... Em quen con của anh sao ? -Sắc mặt Shininchiro thay đổi

Senju gật đầu. Shininchiro đứng lặng một chỗ trước sự lo lắng của em.

Chuyện gì...sắp sửa đến đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top