Chap 29.

-- Cô là ai thế... ? -Em khựng lại nhìn cô ấy.

Em chưa gặp cô ấy bao giờ. Cô ấy là một người hoàn toàn xa lạ, lầm phòng sao, em định quay lại nhìn Ran và Rin. Ran liền đẩy em ngã cái rầm xuống đất, khuôn mặt này là sao đây ? Cô gái kia chạy đến chỗ Rin, được nhận tiền cô ấy liền rời đi. Em cố gượng dậy khỏi sàn nhà, nhưng không được vì Ran đang nằm đè lên người em.

-- Chuyện này là sao ? Anh cười cái gì ? -Em tức giận vì đã bị lừa.

-- Là sao ư ? Cái cô gái mà cậu nói chỉ nói địa chỉ nơi này thôi chứ có nói số phòng đâu ? Cậu thấy đấy, đây là phòng tôi. -Ran véo má em

-- Này, muốn chơi một chút không ? -Rin ngồi xuống cạnh em.

-- Tôi không có thời gian đâu... -Em cố đẩy Ran ra khỏi người mình.

Ran giữ chặt lấy hai tay em. Em quay mặt đi, không phải bản thân ngại hay gì đâu chỉ là mùi nước hoa từ Ran nồng nặc quá. Mắt em đập thẳng vào cái đồng hồ trên bàn, quá giờ rồi, nhưng em lại im lặng suy nghĩ. Ran cởi từ từ cởi chiếc áo của em ra, hắn che miệng suýt xoa, eo thon dữ. Phải rồi, em nhận ra chỗ cô ta hẹn rồi. Không hiểu em lấy sức ở đâu ra để đây Ran ra khỏi người mình, vội vàng chạy đi.

-- Đứng lại, quần áo cửa em ?! -Rin vội ngăn em lại.

Em nhìn xuống cái áo đang nằm dưới sàn, và nhìn lại cơ thể mình. Rin dang tay cố gọi em quay lại. Em từ từ tiến lại gần Rin, lấy chiếc chăn gần đấy rồi chạy đi, em không có thời gian để ngủ lại đây đâu. Em khoác cái chăn lên người mình, rồi chạy khỏi quán bar trước ánh mắt hoảng hốt của mọi người. 

Hai người đang muốn nói chuyện với nhau chắc chắn sẽ không hẹn nhau ở một quán bar ồn ào, hơn cả giọng cho thấy cô ấy rất trẻ và không đủ tuổi để đến nơi đây. Địa điểm không ở trong quán bar mà là ở quanh đây. Em chạy ra xung quanh và quan sát. Gần đó có một bóng người ngồi chờ và liên tục nhìn giờ trên điện thoại của mình.

Dù vậy, em vẫn đứng nhìn và không muốn tiến đến. Cô ấy buồn bã thở dài, sau đó đứng dậy và muốn rời đi vì người hẹn đến quá trễ. Em vội vã tiến đến mà không suy nghĩ đến bộ dạng của mình bây giờ đang trông kì lạ thế nào.

-- Này ! Đợi đã !! -Em chạy đến chỗ cô ấy.

-- Ugh-... ? Cậu là... Michikun.. ? -Cô ấy quay lại nhìn em.

-- Akira-chan ! Tại sao lại hẹn pa tớ đến đây ? -Em nắm lấy tay cô ấy.

Cô ấy cố tỏ ra đáng thương và lảng tránh ánh mắt của em. Chuyện gì chứ ? Em rất muốn biết, tại sao cô ấy lại không nói gì với em lần cuối khi gia đình cô ấy bỏ đi. Tại sao suốt những năm qua không quay lại tìm em. Vì sao mà cô ấy trở về lại tìm Shininchiro trước ? Cô ấy siết chặt tay em, răng nghiến lại và ôm lấy em.

Em muốn ôm lấy cô ấy nhưng nhìn kĩ thì một trên mặt cô ấy có một vết thương lớn, như vết bỏng ở bên mắt trái. Cô ấy bị thương sao ? Cô ấy cố kìm nước mắt của mình lại nhưng không thể, càng ngày càng ôm chặt em hơn.

-- Chỉ vì "chuyện đó" mà nhan sắc của tớ đã bị phá hoại -Cô ấy kể

-- Michikun... Tớ hận cái thế giới này ! -Cô ấy bắt đầu buông lỏng em ra

Sau đó cô ấy gục hẳn xuống đất, em cúi xuống định đỡ cô ấy dậy thì... Một giọng nói quen thuộc hét lớn gọi tên em. Những người đó chạy đến. 

-- Manjiro...? Sanzu...nữa à ? Hai người làm gì ở đây ? -Em đứng dậy

-- Anh... không thể tin em lại làm thế đấy... -Mikey đỡ Akira dậy

-- Ý anh là g-... -Em hoang mang định hỏi lại

-- Anh Sano ! Em đau quá !!... Cậu ấy đẩy em. -Akira ôm chặt Mikey

Em khó hiểu định cần lấy tay Akira. Nhưng Mikey đã đẩy tay em ra khỏi cô ấy. Đến giờ em mới biết Akira là kế toán mới vào nghề của công ty Mikey. Có vẻ hắn rất hoang mang thậm trí là có phần giận giữ, lúc sau Shininchiro và Emma cũng đến giải vây cho em. Em không hiểu tại sao Mikey lại làm như vậy, đây không phải là thái độ của anh với em. Hắn ta bảo Akira ra xe trước. Sau đó đột ngột ôm lấy em.

-- Takemicchi.. Anh yêu em, nhưng nếu em cố hại cô ấy thì... -Mikey bỗng im lặng

-- Nếu em tin cô ả đó thì hãy biến đi. -Shininchiro gạt Mikey ra khỏi em

-- Anh sẽ giải thích với em sau... -Mikey lưu luyến nắm lấy tay em

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, em chưa kịp định thần thì Mikey đã bỏ đi mất. Sanzu muốn nói gì đó với em, nhưng do còn hai người đứng cạnh em nên hắn chỉ thở dài rồi bỏ đi theo Mikey. Emma nắm lấy tay của em và kéo theo Shininchiro bỏ đi. 

Em liên tục gặn hỏi, chuyện này là sao ? Tại sao chuyện lại thành thế này. Nhưng cả hai không ai chịu hé câu gì. Họ làm như em chỉ là một con mèo con ngu ngốc vậy. Em nghiến răng, dừng lại và nhất định không muốn đi tiếp. Em không muốn mình bị đối xử như một con thú vật hay một đứa trẻ mới lớn.

-- Michi ! Theo ba về, nó không xứng ! -Shininchiro nắm chặt vai em

-- Con không quan tâm đến họ !! Tại sao con lại là người duy nhất ngu ngốc và không biết gì cả chứ ?! -Em như muốn vỡ òa

-- Bình tĩnh lại nào... Anh nên mặc cái áo vào đã -Emma ôm lấy em

-- Anh xin lỗi... Anh không muốn -Em thì thầm nhỏ

Em gạt tay Emma rồi bỏ chạy, rốt cuộc là chuyện gì chứ ? Chuyện gì mà Mikey có thể tin một cô gái mới gặp thay vì một người đã quá quen thuộc với anh ta. Em chạy ngày một nhanh hơn, em sẽ không để bản thân trở thành kẻ ngốc nữa...

.

.

.


----- Thông báo nhỏ ------

Không quan trọng.

Bạn biết cũng thế không biết cũng vậy

Đăng nốt chap 30, tôi sẽ tạm off để ôn thi + thi hk 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top