9

Căn phòng chợt rơi vào bầu không khí đầy vẻ khó xử.

Takemichi là người đầu tiên chủ động rời khỏi bước xuống nhà bếp làm đồ ăn cho mọi người, Mitsuya ngồi dưới sàn cảm thấy buồn chán cũng xung phong theo phụ giúp, Hakkai tiếc nuối xin về nhà vì có chuyện gia đình gấp nên phải đi liền.

Smiley và Angry kiếm điều khiển bật ti vi giải trí cho có không khí nhộn nhịp, mục đích nhằm xua tan cái vẻ chán chường hiện rõ trên mặt hai vị Phó, Tổng trưởng kính mến.

Qua vụ việc vừa rồi ai cũng đã lấy lại được tinh thần rồi chỉ riêng hai vị đây vẫn đem cái bản mặt tràn đầy tâm sự khiến chả ai dám lại gần.

---

Dưới nhà bếp, Takemichi thái thịt bò ướp gia vị đầy đủ liền bỏ vào chảo chiên lên làm nơi đây bỗng chốc ngập tràn trong mùi thơm nức mũi, Mitsuya phía bên cạnh thì tay bận chế biến nồi súp miso của bản thân.

Tuy chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng Mitsuya đã khá ấn tượng trước tài nấu ăn của Takemichi, vì giờ khá hiếm hoi những thằng con trai biết nấu nướng lắm, còn bất ngờ hơn, Takemichi tuyệt nhiên biết về việc Mitsuya thường xuyên nấu cơm ở nhà cả phụ giúp mẹ chăm hai đứa em gái bé bỏng.

Takemichi bảo rằng rất ngưỡng mộ anh ở khoảng đó, gặp cậu thì cậu bỏ chạy từ đời nào khi rước hai cái cục nợ kia rồi.

" Takemicchi mày nấu ăn có vẻ khá ấy nhỉ ? " Mitsuya ngó những miếng thịt bò hấp dẫn được trang trí trên đĩa trông thật đẹp mắt, không kiềm lòng mà trầm trồ khen lên một câu.

Takemichi nhận lời khen gợi từ Mitsuya, tâm tình đang buồn rầu bỗng nhiên vui vẻ lại đôi chút, cậu cười nhẹ nhún vai quay sang nhìn anh mà đáp " Ha ha thường thôi, tại ba mẹ hay công tác không ở nhà mấy, thành thử tao tự lập hơi sớm tẹo, tuy còn nhiều thiếu xót nhưng chí ít biết tự chăm sóc bản thân ! "

Mitsuya lắng nghe cũng dần ngộ hiểu lí do tại sao lúc mới đến đây chẳng thấy bóng dáng người thân trong nhà, ra là ba mẹ cậu cũng bận rộn không có thời gian ở với gia đình như bên anh. Nghĩ nghĩ hồi Mitsuya tự nhiên có đồng cảm với Takemichi nhiều phần.

Cho đậu phụ và rong biển vào nồi dashi, đun sôi trở lại. Sau đó, rưới miso hòa tan vào. Tắt bếp trước khi nồi súp miso sôi trở lại. Cuối cùng là múc súp miso ra bát, rắc hành lá lên trên rồi thưởng thức.

Sau khi tất cả đã hoàn thành, Takemichi cùng Mitsuya người trước người sau thay phiên nhau bưng mâm cơm tới phòng khách mời mọi người dùng bữa tối.

Cả bọn thấy liền nhanh chóng lại ngồi mà thưởng thức bữa ăn đầy ngon miệng, xóa tan đi bầu không khí u ám hồi nãy.

---

Ăn uống no say trò chuyện đôi câu đã đời, nhìn đồng hồ cũng quá giờ, tiệc vui cỡ nào cũng có lúc tàn, cả bọn nhanh chóng đứng dậy từ biệt ra về.

Smiley đứng nơi cánh cửa, bất chợt quay người lại hướng Takemichi đập vai cậu bốp bốp, nhếch miệng cười hì " Cảm ơn bữa ăn hết sảy con bà bảy của mày nha Takemichi, hẹn có gì mai bọn tao qua ăn ké tiếp, nhớ làm thịt bò xào tiếp hen món đó ngon lắm !! "

" Ha..ha, ok miễn nhớ coi ti vi nhà tao xong thì tắt dùm khi không cần coi nữa nhé ! " cười trừ mà tiếp nhận cái vỗ vai hơi mạnh bạo từ Smiley, Takemichi đẩy cái tay kia mà đầy khổ sở, nụ cười ngự trị trên môi muốn méo xệ qua bên.

Angry trông dáng vẻ cực nhọc ấy, bản tính tốt bụng trời sinh nổi lên, y chộp lấy tay anh trai, gương mặt cau có quay qua nhìn cậu gật đầu xong kéo Smiley theo mình ly khai khỏi đây.

Draken dắt con xe tới cổng trước xong leo lên ngồi, trước khi chạy khỏi cũng chỉ nhìn cậu một cái mới vặn tay ga phóng đi, Mikey tâm trạng không tốt lắm, chẳng nói năng câu nào mà leo thẳng lên xe phóng ra ngoài đường, bỏ lại Takemichi mang bộ mặt hỏi chấm không hiểu mô tê gì.

Mitsuya có thể coi là thân thiện nhất đám, trải qua khoảng thời gian tiếp xúc cùng nhau thì anh rất hòa đồng vui vẻ ra mặt, lúc phóng con xe còn vẫy tay với cậu hẹn mai rảnh sẽ tới chơi tiếp.

Chung quy, Mitsuya vẫn là tốt nhất !

Mang tâm trạng vui vẻ chuẩn bị đóng cửa, bỗng bàn tay ai đó thò vào chặn lại ý đồ của chủ nhà.

ưtf ??

Giây trước còn mang vẻ mặt thắc mắc sắp mở cửa chào đón nồng nhiệt vị khách hiện diện bên ngoài, giây sau thoáng liếc qua mu bàn tay xăm dòng chữ " TỘI " đầy quen thuộc thì Takemichi chính thức muốn đem cánh cửa kia đóng ngay liền và lập tức.

" Này, này, có biết phép lịch sự tối thiểu là như thế nào không, nhãi con đằng đó ? " một giọng nói trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu.

Lát sau, bằng lực va chạm mạnh mẽ nào đó đẩy mạnh vào cánh cửa đáng thương, khiến nó đổ rầm xuống đất trong vẻ mặt đầy hoang mang của Takemichi.

Takemichi nhìn con người trước mắt mà hai đôi chân muốn quéo liền tại chỗ.

Tử thần - Shuji Hanma kiêm đồng minh tốt với tên Kisaki, đang ở ngay tại nhà cậu.

Tặc lưỡi ngán ngẫm cuộc đời không thể nào chó má hơn của mình, Takemichi thiếu điều muốn cắn lưỡi tự tử khi trông thấy trên tay gã Hanma là một cây baton cực đẹp mắt đang chực chờ sẵn.

---

- Chap này tôi viết khá nhiều để bù cho chap trước nè :33 xin lỗi vì mấy hôm nay tôi bận chuyện học hành mà bỏ bê fic nhé, giờ tôi quay lại rồi đây :>

- Còn nữa, tôi rất cảm ơn mấy cô đã ủng hộ cực nồng nhiệt bé con của tôi nha :33 tôi không có ngờ bé nó được 1k views nhanh như vậy đâu chùi ui, tôi cảm ơn rất nhiều luôn, đó chính là động lực siu to bự của tôi lun chùi ui :333

- Hồi còn lớp 9 tôi khá hưng phấn khi mong chờ được lên lớp 10, giờ lớp 10 rồi mới biết sấp mặt là như thế nào :)) nên là nếu tôi có bận không đăng chap mới thì mọi người hãy thông cảm và chờ đợi nhé ! Tôi sẽ quay lại nhanh nhất có thể nè :33

- Thực ra tôi ngồi viết chap này sau khi bị môn hóa hành cho te tua đây :))

- Nhân tiện thì chúng ta ngồi giải đáp thắc mắc trong khi chờ tôi cũng được nè :33

- Các cô thử đoán xem Hanma tới kiếm Takemichi nhà ta có chuyện gì vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top