5
Bọn Mikey rời được một hồi lâu thì cuối cùng cả đám kia cũng chịu tỉnh dậy hết, vẫn như lẽ thường tình, là anh em tốt với nhau.
Takemichi cùng lũ bạn mình đỡ lấy nhau cất bước về, dáng vẻ thằng nào thằng nấy đều nhìn te tua hoa lá cành chẳng đứa nào mà nhìn lành lặn nổi . Ờ phải, ăn nhiêu đó cú mà không te tua mới lạ ! Còn tỉnh để lết về là quá may mắn rồi.
Trong đám chỉ có mình Takemichi là đỡ hơn bọn còn lại, do nay thông minh đột xuất Takemichi biết dùng cái đầu để suy nghĩ, giả vờ ngất rồi nằm yên đó, tụi nó thấy sẽ bỏ qua mà dần mấy thằng còn tỉnh táo, như vậy chả phải đảm bảo tính mạng hơn sao ? Ai ngu đâu đứng dậy cho chúng nó đập ?
---
Trở về nhà với một đống vết thương nhỏ bé chồng lên khác nhau, Takemichi oải não bước lên phòng mở cửa đi vào.
Vừa quay người chuẩn bị tính bước vào nhà tắm, ai ngờ đâu Takemichi đã mén té xỉu khi thấy bóng dáng Sanzu đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế tại bàn học.
" Oh, mày lết về đây rồi à ! " Sanzu hắn từ lúc nghe tiếng động từ cánh cửa phát ra đã ngẩng đầu lên mà nhìn cậu trai tóc vàng vừa vào.
Ôi duma, lạy ông bà cha mẹ xin hãy bảo vệ con !!!!
Vừa về nhà đã được anh trai tỉnh táo nhất bọn ra tiếp đón nồng nhiệt khiến lòng Takemichi cảm động muốn rớt nước mắt tới nơi.
Takemichi lùi ra sát góc phòng, tâm trí quay vòng vòng chứa nhiều tâm tư phức tạp, khuôn mặt bộc lộ ra đủ 7789 sắc thái đa dạng, run rẩy hỏi thăm " vị khách " không mời mà tới.
" Ờ--ờm .... xin... ho..hỏi anh trai đây tự tiện vô phòng tôi là có chuyện gì cần tìm sao "
Hỏi xong, Takemichi còn không quên kèm theo một nụ cười trắng sáng tự tin có thể giải quyết mọi vấn đề.
Làm vầy chắc hắn không có điên lên mà đập cậu đâu nhỉ ?
Sanzu trông điệu bộ run rẩy của Takemichi cũng chỉ nhướng mày đứng dậy, đút hai tay cho vào túi quần.
Vì bản thân hắn đeo khẩu trang che kín gần nửa khuôn mặt nên cậu chẳng rõ cảm xúc hắn ra sao, chỉ thấy tên điên đó đang sắp sửa động đậy đôi chân để bước tới chỗ cậu.
" Ê đm bậy.. bậy anh trai à, chúng ta có thể ngồi xuống ăn miếng bánh, uống miếng trà rồi hẳn đàm phán được không ? Nắm đấm không giải quyết được gì đâu anh trai, hãy thiết lập quy tắc hòa bình mà ông bà ta thường dạy bảo !!! " Takemichi đứng nơi góc phòng gào thét van xin thiếu điều muốn quỳ lạy ông bà tổ tiên nhà hắn chỉ để mong hắn không lên cơn bụp cậu vô cớ.
Sanzu nhìn cái bộ dạng thê thảm kia chịu không nổi nữa, hắn tăng tốc độ số lần bước chân, đi đến túm cái áo Takemichi, mở cửa phòng, lôi cậu xuống nhà dưới.
Ê, đm, nó tính chơi mình thiệt kìa, duma tha taoooooooo !!!
Chẳng biết hắn lôi cậu đi đâu, chỉ biết khoảnh khắc mà hắn cậu ném ra ngoài cổng, Takemichi đã bị dọa sợ muốn khóc thét cho cả thế giới nghe, khi trước mặt cậu giờ đây là từng con quái vật của Touman đang tụ họp đầy đủ trước cổng nhà cậu .
" Í ! là Takemicchi !! " Mikey từ con xe thân yêu của mình phóng xuống chỗ Takemichi ngồi mà ôm lấy cậu nhìn cực thân thiết .
" Ra đó là Takemicchi à ? "
" Ồ, nhìn yếu đuối phết nhỉ "
" Sao trông sắc mặt cậu ấy xanh xao thế ? "
" Cậu ta nhìn nhỏ bé hơn tao tưởng "
Rồi mấy người tới đây để bình phẩm tôi hay gì ?
Chìm trong cơn mơ tưởng, Takemichi cơ hồ nghe đủ thể loại tạp âm khác nhau vang lên ngay bên tai mình, sau đó một tràng ớn lạnh trải dài khắp toàn thân.
Takemichi mở mắt ra, ma xui quỷ khiến mắt chạm mắt với Sanzu, da gà da vịt theo đó thay phiên nhau nổi đầy trên cánh tay cậu một đống.
" Takemicchi ! "
Mikey gọi cậu hoài không được nên đâm ra quạo quọ, siết chặt hai tay đang ôm trọn cái vòng eo nhỏ nhắn kia làm Takemichi sắp sửa muốn nôn đống sữa vừa uống hồi chiều ra.
Takemichi chật vật đẩy cái tay Mikey, miệng khó khăn trả lời " Đau, đau, đau, tao nghe, tao nghe, tha cho tao !! "
Nghe được câu đáp lại từ cậu, Mikey tâm tình rất vui vẻ, cười hì hì, lực tay cũng theo đó nới lỏng, đưa ra đề nghị " Takemicchi ới ời, mày đi dạo với bọn tao đi !! "
Nghe xong, Takemichi đánh ánh mắt nhìn một lượt những tên quái vật trước mặt, miệng mỉm cười gượng gạo, nuốt nước bọt.
Này..đừng có đùa...Mikey...
---
- Đây chỉ là dòng tâm sự thôi ạ, tôi chưa bao giờ nói về vấn đề tế nhị như là đọc chùa hay gì đó đâu, chỉ mong các cô thấy hay và hài lòng nội dung câu từ trong mỗi chap, nếu như tôi có sai sót hay gì đó các cô có thể cmt góp ý nhé, tôi sẽ sửa chữa và cải thiện cho những chap tiếp theo !!
- Fic tôi hầu như chẳng có ai cmt cả nên tôi hơi buồn tẹo ấy :(((( tôi cũng như mỗi au khác, đều rất thích đọc và trả lời cmt của mọi người, nên các cô đừng có ngại nhé, tôi rất sẵn lòng và không cảm thấy phiền đâu ạ !!
- Cảm ơn từng lượt đọc và vote của các cô, đó chính là động lực mà mỗi ngày để tôi viết fic, xin cảm ơn thật lòng sự ủng hộ tuyệt vời ấy dành cho bé con của tôi . Chúc các cô một ngày tốt lành và giữ gìn sức khỏe !! Mai tôi sẽ đăng tiếp chap mới cho các cô nhé, xin hãy chờ đợi ạ :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top