2

" Hẹn ngày mai gặp nhau tại cổng trường lúc ra về nhé Takemichi ! "

" Ờ ok, bai mấy đứa ! "

Takemichi sau khi chào tạm biệt đám bạn của mình liền uể oải mà đi bộ về nhà, thở dài não nề cậu vòng hai tay ra sau ôm lấy đầu, trong tâm trí đang dần hình thành một loạt các chuỗi sự kiện được sắp xếp sẵn từ trước ở quá khứ.

Xem nào, đi đánh nhau với đám bên sơ trung Shibuya nhỉ ?

" Shibuya, Shibuya.... " miệng lẩm bẩm đọc đi đọc lại cái tên đó, đầu cố gắng thu nhập lại những thông tin rời rạc đầy mờ ảo .

Trải qua một hồi đắn đo cũng đã hơn 1 phút đồng hồ, Takemichi hô to lên, tay đập cái bốp vào đầu bản thân như nảy ra được ý tưởng siêu to vũ trụ cho cả thế giới, hành động trông ngáo hết sức đến từ vị trí Takemichi đã nhận một ánh nhìn bất thường bởi thằng nhóc đi ngang qua.

" Mẹ ơi, anh đó nhìn ngáo quá " thằng nhóc như sợ hình tượng đáng tự hào này không ra mắt dân chúng là điều uổng phí, liền lập tức kéo lấy góc áo người phụ nữ kế bên khoe.

" Suỵt, đừng có nhìn anh đó ! " người phụ nữ kia che mắt thằng nhóc xong nắm tay nó kéo qua chỗ khác, nhường lại không gian riêng tư cho cậu thanh niên mái tóc vàng hoe với đống hỏi chấm trên mặt ( ? )

" Gì vậy trời ? "

Đứng đó nhìn bóng dáng hai con người kì lạ đã đi xa, Takemichi cũng nhún vai vài cái rồi cuốc bộ quyết định về mái nhà thân yêu.

----

" Con về rồi đây, á đù má !!! " vừa mở cửa ra thứ nồng nhiệt tiếp đón cậu là một cái chổi lông gà uy lực bay tới, lực bay nhanh tới nổi tưởng chừng muốn làm một lỗ thủng trên đầu cậu nếu như không tránh kịp thời.

" Ở đâu nãy giờ trời tối mịt mới chịu lết cái xác mày về ? "

" Em à, làm ơn hãy bình tĩnh ! "

" Ông im !! "

Người đàn bà quyền lực của gia đình, trên tay thủ sẵn cây chổi quét nhà, hai tay áo sơ mi săn đến tận bắp tay lộ đống cơ bắp cuồn cuộn hiện lên một cục, sát khí tỏa ra đầy nồng nặc, qua cái liếc mắt thể hiện rõ mong muốn giết người đang vùng vẫy khỏi vòng tay người chồng.

Nuốt nước bọt cực căng thẳng, Takemichi cơ hồ có thể tiên tri trước được kết cục của mình sẽ ra sao nếu dám manh động tay chân, bằng không đống sicula kia sẽ đè cậu chết tươi ngay tức khắc chẳng cần lời trăn trối.

" Lên lầu tắm rửa thay đồ hoặc tao thông ass mày ! "

" Dạ, dạ con đi liền !! " Takemichi là người sáng suốt và biết điều, đương nhiên nhanh chóng cong giò chạy thẳng lên phòng trước khi mẹ đổi ý đồ sát nguyên gia đình .

---

Bước ra khỏi nhà tắm chỉ mặc độc nhất một chiếc quần đùi lỏng lẻo, Takemichi vắt cái khăn tắm ngang bên bờ vai mảnh khảnh, nước đọng từ mái tóc vàng óng nhỏ thành từng giọt xuống nơi sàn gỗ, hai bên gò má do ám hơi nóng vào mà đỏ ửng lên trông vô cùng bắt mắt . 

Takemichi cầm khăn lau qua loa mái tóc cho khô rồi ngã nhoài ra giường nệm êm ái, đầu óc bắt đầu suy nghĩ những lợi thế với mình trong thử thách sắp tới cần thực hiện.

Vụ đánh nhau cùng đám sơ trung Shibuya, qua đó chả khác nào giúp tụi nó luyện tập cơ tay trị liệu xương khớp free, nguyên nhân cũng tại cậu phút bốc đồng tin sái cổ lời nói ông anh họ Masaru rằng ổng là đại ca ở Shibuya, nhưng thực chất ổng chỉ ra vẻ nói phét với thằng em họ mình chứ vai trò của ổng thực chất là làm chân sai vặt cho lũ Kiyomasa chứ đại ca nổi gì.

Xong nguyên nhóm vinh dự được đám Kiyomasa bón hành muốn ngập mặt, cuối cùng gã tốt bụng trao cái kiếp trở thành nô lệ mua vui cho chúng nó . Đ*o còn điều gì tồi tệ hơn quãng thời gian khổ sở của cái kiếp nô lệ !

" Đệch, đau đầu quá aaaaa ! " hôm nay não bộ đã phải hoạt động hết công suất tiếp nhận đống thông tin, rồi lên kế hoạch sao mới suôn sẻ khiến dây thần kinh cậu thiếu điều muốn đứt tới nơi.

Đời trước Takemichi quá vinh dự ăn nguyên rổ hành cũng đâm ra nản, nhưng nếu không để bọn nó bón hành thì có mơ mới gặp Mikey nhé.

" Thực sự luôn ?! " nghĩ tới đâu cũng hết cách, chàng trai tóc vàng cắn răng ứa nước mắt đối mặt sự thật khốc liệt.

Không muốn làm cũng phải làm thôi.

---

- Tôi sau khi đọc chap mới xong muốn trầm cảm luôn ấy mấy cô ạ, tuy trầm cảm nhưng vẫn mong Draken có thể được cứu kịp thời, và nếu ảnh có mệnh hệ gì chắc tôi hắc hóa chung với Mikey quá :((




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top