12

" Mày đi đây với tao một lát nhé Takemichi ? "

Rõ một lời mời đầy thân thiện không có tính sát thương là mấy, nhưng Takemichi lại cảm thấy nếu bản thân dám từ chối thì con người trước mặt sẽ sẵn sàng cho cậu một trận ra trò liền.

Cậu nở nụ cười méo xệ, lùi hai bước " Dạ được, tao biết mình không có quyền từ chối vậy nên mày làm ơn đừng giơ cái nắm đấm dí sát vào mặt tao có được không ? Tao sợ " vừa vội vàng giải thích, Takemichi vừa căng thẳng liếc nhìn cái nắm đấm đang ngay sát mặt mình không hề suy chuyển dù chỉ một giây nào từ phía đối diện, nhẹ nhàng nuốt nước bọt cho trôi xuống cổ họng, bản thân muốn né người qua một bên để tránh xa bàn tay ai kia.

" Nào đâu, mày có quyền tự do ngôn luận mà từ chối hay đồng ý cũng đều được hết, ha, do mày đã đồng ý lời mời chán phèo này nên đi theo tao nhé ! Ta qua đây chút thôi ! " người kia thu nắm đấm về chỗ cũ xong nhìn Takemichi mỉm cười vì đã chấp nhận lời mời ngọt ngào của mình, không phí lời làm gì nữa liền quay lưng sải bước chân dẫn đường.

" À thì mày là ai vậy, tao nghĩ chúng ta có quen biết gì đâu nhỉ, hay mày tìm lộn người rồi chăng "

" Không, tao chắc chắn đã tìm đúng người rồi, chả sai được đâu nên cứ yên tâm "

Mắt đảo láo liên ngó nơi này nơi kia trong vẻ bối rối, Takemichi cảm thấy thật sợ hãi con người trước mặt mặc dù người ta cũng có thể coi là từ bi không dùng biện pháp mạnh ra tay với mình, nhưng vừa nãy đã bị gã Hanma bắt cóc đem đi đầy tàn bạo Takemichi sớm đã có bóng ma trong lòng.

Ánh trăng bỗng chiếu thẳng xuống con hẻm vắng vẻ hai người đang đi trên, sự vật và khung cảnh theo đó dần hiện diện rõ dưới chút vệt sáng từ trăng, trùng hợp làm sao, nhờ có ánh trăng soi sáng cho cậu mới được dịp chiêm ngưỡng diện mạo thật thụ của tên kia.

Quả đầu màu vàng đen đan xen lẫn vào nhau độc lạ, khuôn mặt sở hữu ngũ quan tinh tế, nốt ruồi điểm nhẹ ngay dưới mí mắt bên phải đặc trưng, nuốt ruồi nhỏ bé không những không làm phai mờ nhan sắc mà còn làm tăng thêm điểm nhấn cho khuôn mặt vốn đã điển trai sẵn, đồng tử đen lay láy từ người nọ khẽ chao động.

Kazutora nãy không phải do ham chơi nên không có mặt, chỉ là anh không thấy cậu ở đâu để tìm dắt đi dạo tâm tình mà thôi.

" Tao tên Hanemiya Kazutora, cứ gọi Kazutora là được rồi tao không thích quá khách khí "

" À được, Kazutora - kun, chúng ta đang đi đâu vậy "

" Tới gặp một người rất quyền lực, có vẻ như mày khá quan trọng trong việc hn cần !! "

Quyền lực ? Ngớ người ra lục lọi phần kí ức mờ nhạt trong đầu, căng mắt suy nghĩ, cậu trong kiếp này có dính dáng với ai quyền lực ư ? Một đứa yếu nhớt, còn chưa phải là thành viên chính thức hay đã gia nhập vào Touman mà đã có người quyền lực nào đó để ý đến thì chả phải nó lạ lắm sao. Bây giờ Kazutora dẫn cậu đi tới gặp một người nếu đánh dấu theo dòng sự kiện thì còn không phải đang đi gặp tên Hanma à ?

Lúc nãy tên đó vừa khiêng cậu đi đấy, thế Kazutora cất công dẫn cậu đi đâu nữa, đừng bảo quay lại chỗ của Ba Lưu Bá La đàm phán cho ra lẽ ( ? )

" Ờm, người quyền lực có phải Hanma - kun ? "

" Không, tao đang đưa mày tới một nơi còn cao hơn thế nữa cơ, bạn mày ở đó nữa chắc sẽ ổn thôi, yên tâm " quay đầu lại nheo mắt mỉm cười với Takemichi, Kazutora rất nhiệt tình giải thích từng thắc mắc nhỏ bé từ cậu mặc dù nó nhảm nhí và thân là một bất lương thì đối với mấy thằng yếu ớt mới nhìn qua thật ngứa mắt thêm còn lắm lời anh đã tẩn cho một trận tự đời nào, nhưng tuyệt nhiên Kazutora không làm như vậy với cậu.

Takemichi chỉ dám cười trừ gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện.

Nếu muốn người khác tin mình thì mày cũng không nên nói từ yên tâm tận hai lần chứ Kazutora - kun.

Hai bóng người rải từng bước chân đều đặn lướt trên bề mặt đường nhựa thi nhau di chuyển xen kẽ, đi qua khỏi chỗ con hẻm tối tăm này liền nhận được ánh sáng lập lòe của đèn đường dọi thẳng vào, cảnh vật xung quanh hiện rõ ra tầm mắt, nơi đường phố náo nhiệt có từng con xe chạy hai bên đường, dòng người tấp nập đông đúc trải dài khắp lòng đường qua lại như đi lễ hội, cùng các gian hàng bán đủ thứ trên đời hò reo buôn bán ồn ào, ngửa đầu lên trên là từng tòa nhà cao tầng ngự trị với loạt màn hình quảng cáo bắt mắt chiếu sáng xuyên đêm.

Ra ngoài thành phố rồi.

Chẳng nói một lời nào, Kazutora trực tiếp cầm lấy cổ tay Takemichi dắt cậu tới bên cái ghế đá độc nhất trong khu công viên cách gần đấy không xa, tới nơi liền nhanh tay đẩy cậu ngồi xuống, còn bản thân tự đứng ở một bên đăm chiêu huýt sáo dáng vẻ tựa như chờ đợi ai đó.

Takemichi lớ ngớ, bản mặt đầy hỏi chấm, miệng chuẩn bị cất tiếng hỏi thì đã tia được bóng dáng cao lêu nghêu của gã nào đến gần đây.

Kazutora đang đứng bên cạnh chợt ngẩn đầu lên, hai đôi mày xô vào nhau tạo thành một đường cong tuyệt đẹp cùng khoé miệng hơi giật giật, anh quay phắt người lại mở miệng càm ràm trách móc cái gã bí ẩn kia " Tới trễ đấy, tao phải cất công đi tìm nó lắm mà mày tới trễ hẹn " vừa dứt lời, vì quá yêu thương, Kazutora cuộn nắm đấm thụp một cú ngay bụng gã trước sự chứng kiến ngỡ ngàng từ vị trí người thứ ba : Tắc Kè Mì Chiên.

" Xin lỗi do đường tới đây khá xa, mày có thể đi được rồi Kazutora "

Con mẹ nó Kazutora, không phải mày tính bỏ rơi, bán tao lại cho cái gã đáng sợ này rồi phủi tay quay gót đi về đó chứ ( ? )

" Được được vậy là xong giao kèo không ai nợ ai, tạm biệt Takemichi nh- " quay đầu chào tạm biệt với Takemichi còn chưa kịp nói hết câu, mồm đã bị bàn tay người đối diện bịt cho kín mít lại cấm khẩu ngay lập tức khỏi hó hé nửa lời " ay é o ao ề ở " ( Mày éo cho tao về hở ) khó khăn cử động cơ miệng bản thân, Kazutora cười đến khổ với cái sự tình nghiệt ngã này.

" Ở đây với tao Kazutora - kun, mày không thể nào mà bỏ rơi tao được, đó là thất đức lắm đấy, là tội lỗi lắm đấyy !! "

Người đứng bên cạnh chứng kiến một hồi sự việc từ đầu đến giờ từ trong bóng tối bước lên, khuôn mặt thân quen với vết sẹo dài từ trán xuống tận mắt, đôi con ngươi đen xám chớt liên hồi, khoé miệng hơi run, khe khẽ cất giọng " Bakamichi, mày đúng thật không bao giờ thay đổi, tao Kakuchou đây, không có ai đáng sợ đâu nên lại chỗ tao tha con người ta đi "

" Kaku - chan ? " Takemichi ngẩn người mồm chữ o, trợn tròn mắt nhìn con người phía trước trong cơn sốc không thể tả nổi, từng đợt sóng cảm xúc trào dâng khắp người " S-sao mày lại ở đây còn chưa tới lúc ???  " sốc đến độ mất lực vững té xuống đất, phản xạ tự nhiên cũng chộp Kazutora đang bị bịt mồm theo, hai thân ảnh ngã đè lên nhau nằm sõng soài dưới đất, lực va chạm đập mạnh đến độ tưởng chừng muốn lìa cái mông đi mãi mãi, Takemichi ứa cả nước mắt sắp khóc tới nơi, giờ thì hay rồi, ê ẩm hết người.

" Ây dà, gặp tao mừng lắm hay sao mà nằm lăn ra đất thế kia, lại đây tao đỡ "

Kakuchou chiêm ngưỡng cảnh tượng cạn lời trước mặt cũng nhịn hết nổi bật cười thành tiếng, nhanh chân chạy lại nắm lấy tay Takemichi kéo lên tiện thể vơ cổ áo Kazutora xách theo, hai tay hai người kéo ngồi dậy.

Takemichi ôm đầu, tầm nhìn sắp chuẩn bị có các vì sao tinh tú dải ngân hà của mấy hiện tượng sắp gặp ông bà tổ tiên.Chà tự nhiên thấy ông cố nội vậy cà. Kazutora kế bên thấy cậu chật vật khổ sở, như được mùa vỗ vai nhiệt tình cười thật sảng khoái.

Kakuchou cúi người xuống, hạ ánh mắt chạm phải mái đầu vàng bù xù thực ngứa mắt bèn thuận tay xoa xoa cho vào nết tóc, tay kia theo phản xạ cầm chiếc khăn chùi vết bẩn trên mặt cậu, giở giọng quở trách " Bụi bẩn khiếp quá cái thằng này, lớn rồi vẫn chưa bỏ nổi cái tập hậu đậu " cảm nhận xúc cảm lớp vải thô rát tiếp xúc với da mặt đem lại khiến Takemichi nhăn mày đau đớn, nhắm tịt mắt lắc đầu ngầy ngậy, né tránh muốn thoát khỏi bàn tay người đối diện " Bỏ tao ra, đau quá Kaku-chan !! ". Kakuchou nghe vậy lực tay theo đó cũng giảm đôi chút, y chà nhẹ sóng mũi cậu, cất lời hỏi han trong khi vẫn duy trì sự tập trung hết mực vô nơi gò má ửng lên đo đỏ từ người bên dưới, thổi nhẹ vết xước " Qua bên tao chơi không Takemichi "

" Huh ? "

---

- Chap này viết dài để không phụ lòng mấy cô dễ thương đã chờ đợi tôi nè, một phần nữa là tôi đang rất vả hint KakuTake nên yes nó dài hơn bình thường :333 Xong chuyện rồi nên tôi lặn tiếp đây :> Gỡ rồi đăng lên xong vẫn thấy ngứa mắt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top