1
" Này, tỉnh dậy coi thằng kia ! "
" Này "
" Nó chết chưa vậy ? "
" Yên tâm nó còn thở, cứ cho vài cú nó tỉnh ngay "
* Bốp *
Một lực đạo va chạm mạnh mẽ đến từ hiện tượng vật lý đập mạnh vào mặt Takemichi, giây tiếp theo là tiếng la oai oái đầy đau đớn phát ra với âm lượng không hề nhỏ bay thẳng vào màng nhĩ của người đối diện.
" Má, cái lỗ tai của tao !! " thanh niên ngồi đối diện đương nhiên chẳng thể tránh được cái tình huống éo le này, nhanh chóng ôm cái lỗ tai ngã xuống đất mà la làng la xóm.
Cậu thiếu niên cùng quả đầu màu vàng bù xù, ngơ ngác dụi mắt nhìn cảnh vật mờ ảo xung quanh, mà không hề biết rằng mình vừa đắc tội lớn với con nhà người ta.
" Chuyện gì vậy ? " Take - vô tội - michi sau khi định hình được tầm nhìn của bản thân đã thấy cảnh tượng cực kì thú vị trước mặt, là cảnh một thằng nhãi tóc nâu đang nằm lăn lộn trên đất cát với cái tướng không thể nào xấu hơn được bao vây bởi một đám đông hóng hớt ( ? )
" Trời ạ, Takemichi mày làm tốt lắm con trai !"
" Hả ? "
Một thằng nhãi khác trong đám đông đó chạy lại phía cậu cùng với nụ cười thiếu đánh trên môi đang ra sức đập vô cái lưng đáng thương của thanh niên 26 tuổi ( ? ) đầy mạnh bạo.
" Đau đau đm, dừng lại coi thằng kia, nát cái lưng bố !! " Takemichi rên rỉ khổ sở đẩy cái bàn tay kia ra, vạch áo xem thì đã thấy làn da mình đỏ rần lên một mảng trông vô cùng đẹp mắt.
" Ha ha, xin lỗi nhé Takemichi, thằng Yamagishi bị mày làm cho thất kinh đang nằm đó la như con heo chọt tiết kìa, ha ha nhìn hài vãi ! "
" Akkun ? " Takemichi nhìn người trước mặt có chút quen mắt liền vô thức kêu lên.
" Hử ? mày làm gì mà còn ngồi dưới đó ? " Makoto - cái thằng thường xuyên nghịch " họa mi "của nó
" Chắc bị tao đánh đau quá nên bay não luôn rồi " Akkun - đại ca của cả nhóm
" Sao đấy Takemichi ? " Takuya - thằng bạn thân thuở nhỏ của cậu
" Má, Takemichi mày chết với ông " Yamagishi - thằng đần cứ nghĩ nó sẽ trông thông minh hơn nếu nó đeo mắt kính
" Tại mày không phòng bị thôi, ngồi sát nó như vậy hưởng hết là đúng, đần vừa thôi con " Akkun đứng ra giữa giảng hoà hai thằng bạn của mình trông rất ra dáng đội trưởng . Lũ còn lại thì đang múa tay minh họa cho anh, trông điên hết sức.
" Gì chứ, còn chả phải tao lo cho nó à ! "
Cậu nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mặt mà ngỡ ngàng, tay vô thức đưa lên che lấy miệng.
Đây chả phải là nhóm bạn hồi trung học của mình sao ? Vậy mình đã được quay trở về quá khứ một lần nữa trong vô thức à ?
" Này Takuya, rốt cuộc chuyện xảy ra vậy ? Sao tao lại ở đây ? " Takemichi đưa mắt sang đứa bạn hỏi những câu như người mới từ trên trời rơi xuống, dáng vẻ trông bần không chịu được.
Chàng trai Takuya vẻ mặt hiền lành có thể coi là người bình tĩnh nhất nhóm, điềm tĩnh mà quỳ xuống giải thích cho bạn mình về những sự kiện được y chứng kiến .
" Tụi tao chỉ mới tìm được mày ở đây vài phút trước thôi, lúc đến đây đã trông thấy mày nằm phè phỡn dưới đất rồi, mày không có ý định bỏ nhà ra đi đâu nhỉ ?!"
Vậy là không những cậu xuyên không trong vô thức mà còn về chính xác thời điểm 12 năm trước, bản thân Takemichi tương lai đã không thể cứu được Mikey khỏi bản năng hắc ám của anh, trong lúc hoảng loạn cậu nắm lấy tay Mikey mà lại quay về quá khứ như một sự sắp đặt của ông trời đang ban phước cho cậu để có thể làm lại từ đầu.
Takemichi tự hứa với bản thân, cơ hội này cậu không thể bỏ lỡ được, phải bắt lấy nó thì mới có thể cứu lấy được tất cả mọi người trước khi điều tồi tệ đó đến gần.
Cậu trai ý chí kiên cường, ý niệm chả bao giờ biết bỏ cuộc là gì, một lần nữa đóng vai anh hùng tỏa sáng như vị thần thánh, chưa bao giờ ngại khó khăn hay thử thách, quay lại vạch đích ban đầu bắt đầu vượt qua những thử thách đang chờ đợi bản thân phía trước.
" Mai chúng ta sẽ đi đánh nhau với đám bên sơ trung Shibuya đó, chuẩn bị tinh thần đi Takemichi ! " Akkun đút hai tay vào túi quần đi tới thông báo với cậu, ánh mắt kiên định hướng lên bầu trời đang dần ngã sang tối đen.
" Khoan đã gì cơ ? "
Rốt cuộc thứ gì đang chờ đợi chàng trai nhỏ bé này phía trước đây ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top