Chương 1
Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi bên tai, kéo Takemichi ra khỏi giấc ngủ sâu. Cậu mơ hồ đưa tay tắt báo thức, đôi mắt còn nhắm nghiền vì chưa tỉnh hẳn.
"Mới sáng mà mệt thật..."
Takemichi lẩm bẩm, ngồi dậy vuốt mặt. Cậu ngáp dài, lơ đãng nhìn quanh phòng mình. Mọi thứ trông thật quen thuộc: chiếc bàn học đầy sách vở, tấm lịch trên tường và chiếc cặp sách đặt ngay ngắn dưới chân giường.
"Khoan đã..."
Cậu giật mình nhìn tấm lịch, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Ngày tháng trên đó là... hồi cậu còn đi học. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cậu đưa tay xoa xoa đầu, cố gắng nhớ lại. Cậu đã tốt nghiệp lâu rồi mà. Không những thế, cậu còn cưới Hinata và họ có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Sao lại trở về thời học sinh thế này?
"Chắc mình mơ thôi..."
Takemichi lắc đầu, tự trấn an. Cậu thay đồng phục, chuẩn bị như bao buổi sáng bình thường khác, tự nhủ cứ coi như là mơ vậy. Cậu bước ra khỏi nhà, đôi chân vô thức đưa cậu đến ngôi trường cũ.
Nhưng rồi, trên đường đi, cảm giác kỳ lạ lại bủa vây cậu. Không có ai cả. Đường phố tĩnh lặng đến đáng sợ. Không một chiếc xe, không một bóng người, không cả tiếng chim hót hay gió thổi. Takemichi chợt thấy ớn lạnh.
"Quái lạ thật..."
Cậu lẩm bẩm, tim đập nhanh hơn. Cảm giác bất an khiến cậu lập tức quay về nhà. Có lẽ Hinata và con trai cậu đang ở nhà.Nhưng ngôi nhà của cậu cũng trống vắng. Cậu gọi:
"Hina? Anh về rồi đây!"
Không có tiếng đáp lại. Căn nhà im lìm như bị bỏ hoang từ lâu. Takemichi bước từng bước lên cầu thang, lòng cậu ngập tràn lo lắng. Tận sâu trong tâm trí, cậu không muốn nghĩ đến điều xấu nhất.
Cánh cửa phòng cậu từ từ mở ra. Trong phòng, cậu nhìn thấy... một bóng người. Một bóng trắng mờ ảo. Takemichi đứng sững lại, tròn mắt kinh hãi.
"Cậu đến rồi à, Takemichi."
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Đó là Shinichirou Sano. Nhưng Shinichirou đã mất từ lâu rồi! Cơ thể mờ nhạt như sương của anh ấy khiến Takemichi run rẩy, lắp bắp:
"A-Anh Shinichirou...? Sao anh lại ở đây?"
Shinichirou nở nụ cười buồn, ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đầy bí ẩn:
"Chào mừng đến với thế giới này, Takemichi. Cậu đã bắt đầu một hành trình khác rồi đấy."
"Thế giới này... là sao?" Takemichi ngơ ngác, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.Shinichirou chỉ nhìn cậu, không trả lời thẳng.
Anh nhẹ nhàng nói
"Cậu sẽ hiểu sớm thôi. Nhưng hãy nhớ rằng... tất cả mọi người đều ở đây vì cậu. Và cậu cũng ở đây vì họ."
Lời nói của Shinichirou như một câu đố khiến Takemichi hoang mang. Thế giới này... rốt cuộc là gì? Cậu đang mơ? Hay đã trọng sinh đến một nơi khác?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top