𝟏. sự thật? - bạn thơ ấu
warning: OCC
_____________________
"nàng không được theo hắn ta! nàng chẳng phải đã thề với ta rồi sao!? sao nàng lại lừa ta!? "
bàn tay to lớn của gã cứ thế đè vai cậu nhấn mạnh xuống giường, những lời trách móc mắng nhiếc của gã cứ thế giáng xuống rồi dần dần gã bóp lấy chiếc cổ trắng ngần của em khiến nó đỏ ửng lên, khiến cậu khó thở mà bấu lấy tay gã mà vùng vẫy
.
.
.
"takemichi!? mày có dậy chưa thì bảo, trễ giờ học đến nơi rồi kìa"
ông lật tung chiếc chăn khiến cậu ngã sấp mặt xuống sàn, cậu tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng kia mà ngẩng đầu nhìn người ông nội đang mắng việc cậu ngủ quên những lời lẽ tưởng chừng như nặng lời nhưng mang trong đó nhiều tình cảm to lớn dành cho cậu, cậu bật cười giở giọng ngái ngủ mà trêu chọc người ông của mình
" hehe~ cháu dậy rồi mà~ ông lớn tuổi rồi mà không thông cảm cho cháu gì hết vậy trời "
" thằng cháu trời đánh mày còn trêu ông nữa hả!? "
ông quay sang tức giận mà nhéo mạnh tai cậu, khiến tai cậu đỏ vì đau mà kêu ông tha cho cái tai đáng thương của mình. biết là ông sẽ đánh mình rồi mà mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ la mắng của ông cậu lại không nhịn được mà trêu đùa ông, đúng là người lớn tuổi dễ cọc thật đó nha.
" aa!? tha cháu đi cháu xin lỗi màa "
" đứng dậy chuẩn bị mà đi học kìa còn chậm nữa là trễ đó "
" dạ dạ! đi liền đây ạ~"
nhìn dáng vẻ thiếu niên trẻ con của đứa cháu duy nhất của mình ông lại không nhịn được mà thở dài. sau này "chuyện đó" mà tới thì không biết cậu nhóc này sẽ ra sao đây.
rồi không sớm thì muộn cậu sẽ phải trưởng thành mà đối diện với chân mệnh của bản thân cậu, lúc đó tài năng bộc lộ từ lúc sinh ra được ông rèn luyện lại càng bộc lộ mạnh hơn có thể bảo vệ được bản thân cũng như giúp cho con đường sau này của cậu. còn số mệnh như nào thì không ai biết được, chỉ có thể trông chờ vào bản thân cậu thôi
.
.
.
cậu mang bộ đồng phục của trường nhìn khá đơn giản bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, đeo bên ngực trái là một cái khuy áo logo màu vàng đỏ của trường, ở ngoài cậu khoác trên mình chiếc áo len đỏ ở ngoài bên trên thắt chiếc cà vạt đỏ vì vội mà khá lỏng lẻo tưởng chừng nhìn khá lôi thôi nhưng kết hợp với khuôn mặt kia của cậu lại đẹp một cách lạ kì, khuôn mặt dịu dàng nhưng cũng có nét cứng rắn của tuổi niên thiếu. nhìn kiểu gì cũng giống học bá của tiểu thuyết thanh xuân vườn trường. bản thân vừa mang nét mạnh mẽ, sức trẻ của tuổi mươi lại có nét nhẹ nhàng hiền lành dễ mến của. hình mẫu khá lí tưởng của nhiều học sinh trong trường của cậu.
cậu lấy vội cặp với lát bánh mì trên bàn rồi chạy vội đến trường, thật ra thì giờ vô học chưa có trễ chỉ là giờ hội học sinh cần có mặt thì cậu trễ thôi.
trường cậu trúng tuyển là một trong những ngôi trường đầu vào cao nhất tỉnh, bởi vậy ban quan lý nhà trường lẫn ban học sinh đều khá gắt gao nhưng khi cậu làm hội phó trong hội học sinh lại rất được lòng các học sinh trong trường vì cách làm việc của cậu khá nhẹ nhàng đa phần đều nhắc nhở nhẹ nhàng còn rất quan tâm mọi học sinh trong trường nữa, cậu còn có hẳn một cái fan club riêng nữa cơ những thành viên trong đó cũng đa phần là học sinh trường và cũng có một số người theo dõi cậu trên live stream cũng tham gia nhóm này để cập nhật hình ảnh thường ngày của cậu trong trường. còn có một số người ship cậu với người này người kia tham gia nữa cơ.
cậu vừa chạy đến trước cổng trường đã thấy người hội trưởng kĩ tính kia lại sắp trách móc cậu nữa đây mà. dừng lại trước mặt anh chống xuống đầu gối mà thở dốc vì chạy nãy giờ. nhìn cậu vậy anh vừa trách móc mà cúi xuống chỉnh lại cà vạt cho cậu.
" gấp cái gì? ngủ cho lắm dậy trễ rồi chạy cho mệt người ra"
cậu ngẩng đầu mà nhìn anh, cười trừ nói với anh " tao đến phụ mày mà~ sao không thích à?"
anh đang chỉnh lại cà vạt cho cậu nghe lời trêu đùa này lại cau mày mà gõ nhẹ trên đầu cậu. vẫn như thường ngày mà tránh né câu hỏi của cậu rồi lấy chai nước anh mua sẵn đưa cho cậu, tránh thì tránh vậy chứ anh vẫn ngại ngùng thôi.
" bớt bớt hộ tao , uống nước đi"
nhìn vành tai đỏ ửng của anh lại không nhịn được mà cong khoé miệng lên, nhận lấy chai nước mà tựa lưng vào tường uống một ngụm rồi cười cười nhìn anh.
"cảm ơn, Tetta-chan dễ thương ghê a~"
anh thở dài mà nhìn dáng vẻ này của cậu không khỏi ngỡ ngàng, đúng là từ trước tới giờ cũng thấy mãi rồi nhưng mỗi lần thế vẫn ngại chứ không cải thiện được bao nhiêu.
" được rồi, coi chuẩn bị mà trực đi sắp vào học rồi đó"
" biết rồi mà Tetta, gì mà gấp quá à"
hai người là bạn hồi thơ ấu của nhau từ hồi bé vì ông của Kisaki và Takemichi có là bạn thân của nhau nên thành ra hai người là bạn thân cũng từ đó mà ra, nhưng tính cách lại khác biệt một trời một vực anh nghiêm túc điềm tĩnh chừng nào cậu lại trái ngược bấy nhiêu vừa ồn ào mà trẻ con nữa, hở tí là trêu chọc người này người nọ. dù cậu như thế nhưng anh lúc nào cũng chỉ cười trừ rồi chiều cậu chứ còn chưa bao giờ mắng cậu hay làm gì quá đáng với cậu dù cậu quậy phá anh rất nhiều.
nhưng chỉ như thế với cậu như con người bình thường chứ với người khác toàn trưng cái mặt lạnh như băng mà đối xử, đúng là thiên vị cho người thương quá trời rồi.
[12/11/2024]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top