Chương 3 (Đã chỉnh sửa)


"Tao đã bảo tụi mày lẹ cái thân lên mà!! Bộ bị điếc hay gì hả??" Shinichiro mất kiên nhẫn chau mày nhìn từng người từ trên lầu bước xuống.

"Nhìn xem mấy giờ rồi mới chịu lết xuống dưới đây?" Khoanh hai tay trước ngực, Taiju hất mặt lên đồng hồ được treo trên tường.

Mẹ nó! Sửa một chút của tụi nó đây à?? Nhìn như mấy cái thằng vũ công làm màu thì đúng hơn.

"Đâu phải tại em đâu anh Shin. Tất cả là tại thằng Izana nó qua giành quần với em nên mới trễ đấy." Người đàn ông đầu trắng nói xong quay qua trừng mắt với người đàn ông đầu trắng nhưng da ngăm đang vui vẻ nhởn nhơ huýt sáo đằng xa.

"Em thì mắc ủi lại bộ đồ. Chứ sáng mặc nguyên bộ đi ngủ xong dậy nham nhở ra hết."

Miệng thì nói, tay thì chăm chăm phủi mấy cọng lông tơ trên áo. Hakkai hắn lúc nãy đúng kiểu chật vật với cái bàn ủi, gì mà làm cháy năm cái quần, bốn cái áo rồi. Nhưng may là lúc hắn tính bỏ cuộc định mặc lại đồ cũ thì Mitsuya như vị cứu tinh qua cứu trợ hắn nên mới ngon nghẻ được "một chút".

Mitsuya mà nghe được vế cuối chắc anh sẽ đấm cho cái tên đầu xanh hai mái vêu mồm lên. Ngon thì mày lên ủi hộ.

"Có cọng dây chun à mà suốt ngày em đi kiếm mãi." Giật giật cái miệng, Ran quay sang nhìn thằng em mình đang bận cột tóc nhưng cột kiểu gì mà tháo ra luồn vô chục lần chưa xong.

"Thôi đưa đây. Để anh làm luôn cho nhanh. Đã chỉ bao nhiêu lần rồi vẫn ngu ngục như lần đầu, không lẽ tối về tao cạo trọc cái đầu của mày cho rồi. Suốt ngày bù lu bù loa lên đòi nuôi tóc dài cho cố vô rồi giờ sao? Hả?? Chuyện gì cũng tới tay thằng anh mày cả. Riết mà tao tưởng tao là mẹ mày rồi chứ anh trai gì nữa."

Nếu nhìn tình cảnh này thì chẳng khác nào khiến mọi người nhớ đến hình ảnh một người mẹ đang mạnh bạo gồng cơ tay cột tóc cho con mình, miệng thì liên tục phát ra những tiếng chửi không hồi kết.

"Ơ. Đau đau đau. Đừng có giật tóc coi. Anh cột kiểu gì vậy hả? Đầu em sắp hói rồi đây này!!" Tội thật. Cái cổ của Rindou muốn trật ngược ra đằng sau luôn rồi.

"Chúng mày bớt lảm nhảm chút đi. Đau đầu quá. Bây giờ là muốn đứng ở đây nói tới mai hay sao?!!" South chống tay hai bên hông, trên trán thì xuất hiện nhẹ một chữ thập.

"Ờ ha. Quên mất, đi thôi cái lũ này. Mau cái chân lên." Hốt hoảng vì nhớ ra việc quan trọng, Takeomi nói xong đã nhanh chân chạy ra ngoài.

"Hả? Chờ tụi tao với!!" Sau khi thấy Takeomi khuất bóng sau cánh cửa thì cả đám mới vội vàng chạy theo.

Trên đường đến nhà vợ yêu Michi. Thì...

"Ê Kakucho, mày thấy tao vậy ổn chưa? Mặt với cổ tao có đều màu không? Nãy tao lỡ tay đánh cái gì mà nền với phấn ấy hơi lố tay." Izana quay qua khều khều nam nhân đang chăm chú bấm điện thoại bên cạnh.

Dời mắt khỏi thiết bị đang cầm trên tay, Kakucho ngẩng mặt lên liền lập tức cứng đơ người, miệng thì méo xệch qua một bên nhìn "thành quả" của thằng bạn mình.

"Eo ôi. Mày làm những thứ tao thấy thật khó hiểu Izana. Mày như vậy còn đánh cho ai xem? Nhìn chả ra làm sao cả. Thật sự đấy."

Ai chỉ nó cách bôi bôi trét trét vậy? Giờ nhìn nó có khác gì mấy con manocanh không? À nhầm, phải hơn thế nữa.

"Gì? Mày dám nhìn tao với ánh mắt chê bai đấy sao?? Với cả, mày còn dám nói khinh thường tao như vậy nữa? Mày khốn vừa thôi Kakucho!! Hừ. Thôi được rồi, để tao sửa lại vậy. Inui đâu! Đưa tao hộp phấn lẹ lên."

"Mày giống thằng cha tao quá." Seishu quay đầu lại trừng mắt liếc tên ngông ngênh có mái đầu trắng xoăn xoăn ngồi đằng sau.

"Mày thấy con eyeliner của tao như vậy là đủ bén chưa?"

Miệng thì hỏi ai không biết nhưng sự chú ý thì cứ dán vào gương xem bản thân kẻ mắt đều chưa. Thật sự Kokonoi hắn đã tốn hai phút tâm tâm niệm niệm, khấn vái trong lòng mong rằng độ cho qua ải này. Và thật may làm sao, hắn tốn tận năm phút để bôi đi vẽ lại nó.

"Rồi rồi rồi rất đẹp. Rất tuyệt vời. Rất wonderful. Được chưa?" Giương đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm người kia, Hanma tiện mồm khen ngợi vài câu cho qua. Điều bây giờ Shuji muốn là đến nhà Takemichi của gã thật nhanh thật lẹ chứ kiểu này gã sẽ bị chết ngộp mất.

Tại sao lại ngộp ư? Vì chả hiểu cái bọn điên này nó bị ngu não hay gì mà hơn chục thằng cứ nhồi nhét, tống hết vô một chiếc xe (?). Bộ nhà bị nghèo túng thiếu thốn hả?

"Nóng quá đi mất. Mày giảm máy lạnh xuống nữa coi Haruchiyo."

"Ủa? Mắc gì? Tự lên mà giảm."

"Kazutora!! Sao mày cứ thọt cùi chỏ vô bụng tao mãi vậy!!!"

"Nãy giờ mày cũng giẫm lên chân tao đấy Baji. Tao chưa nói thì thôi mắc cái giống gì mày lên tiếng!!"

"Mày khép cái cẳng đùi mày lại coi South!! Tao sắp lọt mẹ xuống ghế rồi này!!"

"Lùn hơn tao thì không có quyền than thở trách móc nhé Sano Manjiro."

"Thằng khốn này, mày nói ai lùn???"

"Manjiro ngồi yên!!"

...

"Một ngày cái mồm của tụi mày không bô bô lên là không được hay sao hả??" Wakasa đanh mặt cất giọng chen ngang cuộc tranh cãi của đám láo nháo phía trước. Thấy không khí dần trở nên im lặng, hắn nói tiếp.

"Tao hỏi này. Mấy đứa bây có ai nhắn tin hay gọi điện báo cho em ấy chưa?? Mà thôi khỏi nói, nhìn cái bản mặt của tụi mày là tao đủ hiểu câu trả lời rồi. Chúng mày có biết lúc nãy tao gọi đến thì Michi đã giận đến cỡ nào không hả?!! Tao dù ngồi năn nỉ, dỗ ngọt đến cỡ nào em ấy cũng không chịu bỏ qua đấy. Với cả Michi bảo nếu đã đến thì cũng có chuyện nhân tiện muốn nói với chúng ta, nói xong em ấy thẳng tay cúp máy của tao. Đụ mẹ tụi mày thấy chưa? Thấy cái việc này nó nghiêm trọng đến cỡ nào chưa hả?!! Việc quan trọng thì đéo lo, toàn lo mấy cái chuyện vớ va vớ vẩn ở đâu đâu. Cút con mẹ nó về hết đi!!!!" Quắc mắt lạnh căm nhìn một vòng, Imaushi lớn tiếng quát lên.

"Được rồi. Tao cảnh cáo cái lũ chúng mày. Đến nơi thì biết điều ngoan ngoãn nín cái họng vào. Đừng có mà dại dột tuôn ra mấy lời mất não. Hiểu chưa???" Đợi cho cơn nóng giận lắng xuống, hắn hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt từng người gầm gừ đe doạ.

"Vâng. Tụi em biết rồi."

Cả đám đồng thanh đáp lại. Và sau đó cũng chẳng có ai dám hó hé một câu nào, cứ người nào việc nấy không đụng không chạm.

Nhưng họ đâu biết được rằng chính ngày hôm nay lại là "chốt mở" của những chuỗi ngày đau khổ về sau.

_____________________

03/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top