Chương 2


"Đơn giản, bây giờ chúng ta chỉ cần bước lên phòng và làm một giấc ngủ tịnh tâm "nho nhỏ". Chứ hồi tối, tao biết cả bọn chẳng ai ngủ được một miếng nào cả, nhìn cái quầng thầm dưới mắt tụi mày là hiểu, cho nên là phải ngủ để chút nữa giữ vẻ đẹp trai, hào nhoáng thì như vậy mới gây ấn tượng tuyệt đối với mẹ vợ được chứ. Hợp lý không nào các chú em?" Ừm còn ai thốt ra câu nói vô cùng thuyết phục và gây hại cho tương lai này ngoài Baji Keisuke nữa.

"Ừ. Mày nói tao thấy cũng có lý." Chifuyu gật gù xoa cằm tán đồng.

"Mắt tao nãy giờ cũng hơi sụp sụp lại rồi đây này." Kokonoi Hajime một tay chống cằm, một tay day day hai bên thái dương, hàng lông mày thanh mảnh khó chịu chau lại vì cơn đau đầu ập tới.

"Ờ. Vậy thôi giải tán, mọi người lên phòng nghỉ ngơi đi. À đúng rồi, nhớ là phải đặt báo thức chứ không chúng mày cũng biết hậu quả của việc ngủ quên là như thế nào rồi đấy." Mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đắt tiền được đeo trên cổ tay, Kakuchou nhắc nhở đồng thời cảnh cáo từng người một.

Chẳng trách tại sao y lại nói như vậy, bởi cái đám này được mấy người dậy sớm đâu, toàn là một lũ chỉ biết gác cẳng lên trán ngủ mê man đến trưa trời trưa trật mới lết dậy. Bình thường thì chẳng nói làm gì, người ngủ, người làm, người ăn, người chơi y không quan tâm, mặc kệ tụi nó mà chỉ lo việc của bản thân. Nhưng mà riêng hôm nay là ngày cực kỳ quan trọng đối với bọn họ nên phải khác hẳn với ngày thường chứ,cho nên đó là điều đương nhiên thôi.

"Ủa gì vậy?" Manjiro đứng ở bậc thang, hai tay đút túi quần mặt ngơ ngác hỏi.

"Đừng có ủa. Đi lên ngủ đi, tụi tao cũng về phòng đây." Vỗ vai người anh em của mình xong Draken nhấc chân bước lên lầu.

"Hả? Tao vừa mới xuống thì cả đám lại đi lên là sao?"

...

Ủa? Sao không có ai trả lời câu hỏi của gã vậy? Gã nhớ mình có tàng hình đâu nhỉ. Hay là tụi nó bị điếc mãn kinh? Gã nghi hoặc nhướng mày giương đôi mắt đen tuyền nhìn những con người cố tình làm lơ gã và đang dần tản ra, vẫn không một ai để ý đến gã, sao cảm thấy tủi thân quá. Cứ thế Manjiro đứng trơ trơ gãi đầu một lúc cũng chẹp miệng quay người bỏ đi.

Vậy mình cũng nên đi làm một giấc vậy.





Giờ thì lia máy quay đến từng phòng nhìn cảnh giường chiếu của các nam nhân nơi đây. Mọi người sẽ thấy ai ai cũng mang tình trạng bên mắt nhắm bên mắt chột bò lên chiếc giường êm ái nằm thành hình chữ đại rồi ngước mắt nhìn lên trần nhà ra vẻ rất chi là suy tư ngẫm nghĩ về cuộc đời của bản thân, song với đó vài người còn làm một loạt các hành động ừm khá là ngộ nghĩnh, kỳ lạ như dũi tay dũi chân, vươn vai đè gối, nắn khớp vặn cột sống, còn có người thì lăn qua lăn lại vài vòng cho đã cái nư rồi cuộn cái chăn quanh thân cười khúc khích(?).

Đui tầm nhìn thật rồi. Chẳng biết làm cái trò khùng trò điên gì nữa. Cái việc trọng tâm cần làm là đặt đồng hồ để báo thức thì chả thấy ai làm, tay mới vừa cầm cái điện thoại lên tính bấm lưu giờ dậy thì ngã đùng ra ngáy o o. Tới dàn rể ở mẫu chuẩn mực con nhà người ta cũng bất cần đi thẳng vào giấc mộng.

Rồi mốt cái đám này về ở rể thì nhà nào chứa?

Và như thế không khí nơi đây dần chìm trong tĩnh lặng.




Đúng như mọi người nghĩ. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Đời cha thức khuya dậy sớm, đời con làm giấc "nho nhỏ" đến trưa.

Mười một giờ.

Một lần nữa, tại căn nhà chung của Phạm Thiện lại xảy ra cuộc cãi vả hỗn loạn inh ỏi khiến các biệt thự bên cạnh cũng lưu lại dư âm của tiếng la hét, chửi rủa.

"Con mẹ nó thật chứ!! Tao đã bảo tụi mày như thế nào hả???" Kakuchou tức giận gằn gọng.

"Tch, thôi nín cái họng lại giùm! Mày cũng vậy chứ nói ai!!!" Rindou chặc lưỡi vò đầu bật lại Kakuchou.

"Tất cả là tại Baji."

"Gì? Chả phải mày là cái đứa nhanh nhảu chạy đi ngủ trước sao?" Nhịn, nhịn, Baji Keisuke mày phải nhịn. Không được đấm bạn mình, đấm bạn mình là gây tội sát sinh.

"Cái gì đây?!! Mặt tao nó trôi hết lớp make up rồi!!!"

"Ơ mặt tao sai lại bị nổi mụn???"

"Một tiếng làm tóc. Một tiếng làm tóc. Một tiếng làm tóc. Một tiếng làm tóc. Một tiếng làm tóc..."

"Nửa tiếng ủi đồ. Nửa tiếng ủi đồ. Nửa tiếng ủi đồ. Nửa tiếng ủi đồ. Nửa tiếng ủi đồ. Nửa tiếng ủi đồ..."

"Ủa cái quần của tao? Khốn Manjiro mày lấy quần tao đúng không?"

"Ê tụi mày ạ tao nói cái này đừng hốt hoảng nha. Điện thoại tao có tận hai mươi cuộc gọi nhỡ của Michi này!! Chúa phù hộ con. Chúa phù hộ con." Taiju tay run cầm cập giơ điện thoại lên, nói xong gã chắp tay, miệng không ngừng cầu nguyện.

"Ha chỉ hai mươi thôi á, tao tận năm mươi cuộc còn chẳng thèm nói đây." Haruchiyo nhếch miệng cười ha hả khinh thường.

!!!

"Haha ừ ừ năm mươi-i cuộ-c. Hả năm mươi????" Đáy lòng Ran bỗng dưng âm u nổi bão.

"Trễ tận ba tiếng mà còn để em ấy gọi như vậy. Lần này tụi mình chết chắc rồi." Takeomi lấy khăn lau mồ hôi đang điên cuồng vã ra như suối khắp mặt.

"Micchi có gửi tin nhắn cho tao này." Manjiro hào hứng mở khoá màn hình, bấm vào mục tin nhắn xem nội dung của vợ yêu mình gửi.

Nội dung tin nhắn.

Tình yêu của anh: Một năm.

Một câu, hai từ rất ngắn gọn, súc tích nhưng nhìn vô ai cũng hiểu câu đấy mang nhiều ý nghĩa và tính sát thương lớn đến mức nào.

Manjiro đọc xong thì nụ cười lập tức cứng lại, khuôn mặt nhăn nhó mếu máo sắp khóc. Thân người ngồi bệt xuống nền nhà ngỡ ngàng.

Bảo bối tâm can của hắn nói tận một năm lận ư? Một năm lận?? Không, không như vậy sao gã có thể chịu đựng được chứ?? Bảo bối muốn gã tắc nghẽn giao lưu mà chết sao??

Những người khác nghe Manjiro nói xong cũng sững sờ tại chỗ. Cái gì mà một năm? Tại sao vợ của bọn hắn lại tàn nhẫn như thế??

Không được!! Đúng là vợ nói gì làm đó nhưng riêng chuyện này thì tuyệt đối không!!

"Hức-c...Micchi sao em có thể ác với anh như vậy chứ. Anh không cho phép em làm vậyyy đâuuu Micchiiiiii hức hức." Đỉnh điểm hiện giờ là tên Sano Manjiro kia đang khóc bù lu bù loa giãy đành đành ăn vạ dưới đất.

"Michi giận mình rồi hức, lần đầu tiên em ấy hức-c như vậy với mình hức." Và không thể thiếu Izana được.

"Rồi hai đứa mày tính nằm ở đấy khóc đến chừng nào? Bây giờ anh nói này, việc chúng ta nên làm là đến nhà em ấy tạ lỗi với mẹ vợ và Michi. Hiểu không hửm?!!" Chậm rãi trấn an tinh thần của mọi người, Shinichiro bóp hai bên thái dương đang âm ỉ đau nhức. Mỗi lần nghe mấy thằng em nó đú đởn khóc lóc làm anh đau lưng khắp người. Cái nết nít ranh năm tháng khó đổi mà..

"Ừ. Shin nó nói đúng đấy. Giờ tụi mày làm ơn nhanh cái chân đi lên sửa soạn lại cho tươm tất rồi còn đi. Còn không muốn đi á thì cứ đứng đây mà gia nhập với hai đứa nó thôi. Đơn giản." Liếc mắt một vòng Wakasa lạnh nhạt giở giọng ra lệnh.

Không ai nói với ai câu gì mà cứ cắm đầu chạy thẳng về phòng. Bọn họ nhất định phải làm cho bản thân thật đẹp, thật chói loá mới được.

Nhưng thật tội làm sao. Tương lai đã không gây ấn tượng được mà còn bị mẹ vợ thẳng tay tống cổ đuổi ra khỏi nhà tổng cộng lên tới một trăm lẻ một lần. Mà chẳng dừng lại đó đâu, những nam nhân lai láng này sẽ được nếm trải mùi vị "làm rể" là như thế nào.

________________
15/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top