Văn Án.

Nỗi đau này,chẳng mấy ai thấu hiểu..

-TAKEMICHI!

Manijro gào lên,đôi mắt đỏ ngầu.

Hắn sắp đánh mất người mà cả đời này hắn thương.

-ugh..

Đôi tai ù đi,máu chảy lên lánh khắp sàn nhà lạnh gắt.

Takemichi nằm thoi thóp một chỗ,được hắn bế lên ôm chặt vào trong lòng.

Máu từ chỗ bị đâm chảy ra càng ngày càng nhiều.

-Mikey..

Takemichi nhìn hắn,cười tươi.

Có lẽ đối với hắn,cả đời này mãi mãi sẽ không quên,không thể nào quên..

Cái nụ cười mà lần đầu tiên người dành cho hắn,và cũng là cuối cùng..

_________________________________________

Khuyến cáo:Khúm núm hết cứu!

Cảnh báo:bộ này ngọt tiểu đường,cái văn án vậy thôi chứ thiệt ra không phải vậy.

Xin lỗi mấy bạn fd Chs nhé,tôi sẽ tạm dừng viết bên kia một chút,qua đây để cay đứa bạn cái rồi tôi về.

Tôi không bỏ truyện bên kia đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top