chương 9
(Tôi là Hanagaki Takemichi, cậu muốn gọi họ hoặc tên đều được)
Thấy em nhắn dòng chữ, hắn không ngần ngại
-"Takemichyyy"-Mikey
Takemichi thở một hơi dài thượt, em quá mệt. Hết việc này đến việc khác cứ đổ vào người, giờ em cũng không còn hơi sức nào nói chuyện với Mikey
-"bác sĩ đến rồi, dẫn người sang phòng kế bên đi"-Shinichiro
Benkei nghe vậy vội vàng gọi em, Takemichi đứng lên rồi cuối người chào mọi người và nhanh chóng nắm lấy tay hắn sang phòng bên cạnh
Bác sĩ vừa đến đã bị Benkei làm choáng cả mặt cũng may là ông đã chuẩn bị dụng cụ khám ra sẵn chứ nếu không ông sẽ không còn sức để lấy ra
Vắt ống nghe tim mạch lên người, bác sĩ cho em ngồi trên ghế tựa, cánh tay duỗi thẳng trên bàn, nếp khuỷu tay nằm ngang mức tim. Ông lấy ra máy đo huyết áp đeo vào tay em
Sau một lúc nhìn chữ số hiển thị trên mặt máy đo, bác sĩ tháo máy đo
-"cậu có chóng mặt, hoa mắt hay là buồn nôn không?"-Bác Sĩ
Em gật đầu, quả thật lúc ban nãy có hơi hoa mắt. Thấy câu trả lời của em, bác sĩ lấy đèn pin, kêu em há miêng để khám chiếc lưỡi bị chấn thương kia
Lọ mọ được một lúc, bác sĩ cũng đã cầm được máu. Tháo băng gạc trên cổ, thấy vết thương khá sâu nên ngay lập tức ông lấy rất nhiều lọ thuốc ra
-"vết thương khá sâu, tôi cần tiểu phẫu cho cậu ngay tại đây"-Bác Sĩ
Sau khi dùng thuốc gây tê, trên cổ của Takemichi được nhận ba mũi may xinh xắn. Do việc gây tê nên em chỉ cảm thấy cổ mình khá ngứa nhưng em thề là sau hôm đó thì nó đau bỏ mẹ
Hoàn thành việc băng bó, bác sĩ lại đo huyết áp cho em thêm lần nữa rồi xoay sang nhìn Benkei
-"bệnh nhân huyết áp khá thấp nên bồi bổ thêm, lưỡi bị thương không quá nặng, người nhà nên cho bệnh nhân súc nước muối nhiều lần trong ngày, tôi có kê thêm thuốc giảm đau và sưng. Phần cổ không đáng quan ngại, chỉ cần ăn uống lành mạnh không nên ăn thức ăn cứng, cay, nóng và vệ sinh thường xuyên là không để lại sẹo. Tôi xin phép đi trước"-Bác Sĩ
Bác sĩ nhanh chóng rời đi để lại thuốc và đơn kê. Benkei nhìn Takemichi mặt mày đã tái xanh như sắp ngất, hắn vuốt phần mái đang dính trên trán do mồ hồi
-"tôi đưa em về khách sạn nghỉ ngơi"-Benkei
-"không-g...cần đâu"-Takemichi
Em khó khăn mở miệng, tiếng nói cứ thỏ thẻ
-"anh còn việc..ở đây mà"-Takemichi
-"vậy tôi đưa em sang hội trường ăn gì đó"-Benkei
Nghe vậy em gật đầu, hắn dìu em đi sang đấy. Tay vẫn không quên đem theo thuốc đã kê, hắn biết em cứng đầu nên thôi cứ chiều theo
Bên phía bọn hắn lúc em khám bệnh cũng đã bắt được tên bỏ dao lam để đưa cảnh sát. Giờ chỉ cần chụp vết thương của Takemichi để có bằng chứng khởi kiện tên đó
-"sao rồi"-Shinichiro
-"khâu 3 mũi, phần lưỡi bị thương nên không ăn được đồ cứng"-Benkei
Ngồi xuống và dựa lưng vào ghế Takemichi cảm thấy thoải mái hơn hẳn, dùng khẩu hình miệng để cảm ơn hắn
Benkei cũng gọi phục vụ đem một phần súp để cho Takemichi bỏ bụng lót dạ, giờ xung quanh em cứ mơ mơ ảo ảo. Em thật muốn "về nhà"
-"bắt được tên đó chưa?"-Benkei
-"rồi rồi, đã giao cho phía cảnh sát"-Hanma
-"giờ chỉ còn chứng cứ cụ thể để khởi kiện hắn"-Kisaki
-"mày không cạy mồm tên đó ra à?"-Kokonoi
-"tên đó sớm muộn cũng khai kẻ đứng sau, tin tao đi"-Kisaki
Bản thân em lúc này mắt đã mở không lên, tay chân cũng không còn sức. Takemichi rất muốn nhắm mắt ngủ nhưng nếu vậy thì sẽ phiền đến việc của Benkei
Phục vụ đã đem món ăn ra, là món súp gà ấm
-"em tự ăn được không?"-Benkei
-"được"-Takemichi
Lúc này mắt đã mở không lên thì huống chi là còn sức để ăn nhưng bản thân em căn bản là không muốn phiền người khác, mất thời gian
Tay cầm chiếc muỗng được Benkei để sẵn trên dĩa, múc muỗng súp lên ăn. Cảm giác như bỏ nước lã vào miệng, không cảm thấy bất cứ vị gì
Múc đến muỗng thứ hai, em đã ngậm luôn chiếc thìa trong miệng. Dù đói nhưng em không muốn ăn chút nào cả, Takemichi uống ngụm nước rồi đẩy món súp ra
Benkei thấy vậy liền hỏi
-"lưỡi em đau à, tôi gọi người đem món khác dễ ăn hơn lên nhé?"-Benkei
Takemichi lắc đầu, tay nắm lấy ống áo hắn kéo lại gần, thì thầm vào tay hắn
-"tôi không muốn ăn nữa.."-Takemichi
-"không được, em phải ăn. Bác sĩ đã dặn rồi, huyết áp em rất thấp"-Benkei
Nói xong hắn bèn lấy dĩa súp lên đút em
-"há miệng ra nào"-Benkei
Takemichi lắc đầu biểu tình không muốn ăn nhưng Benkei vẫn đưa muỗng súp đến miệng em, hết cách em đành mở miệng ăn đến hết món súp
-"uống thuốc"-Benkei
-"cảm ơn"-Takemichi
Bỏ từng viên thuốc vào miệng, đến viên thuốc xanh nhỏ cuối cùng trôi xuống bụng, em nhăn mặt lè lưỡi. Không cảm nhận được vị thức ăn nhưng em lại cảm thấy rõ vị đắng của thuốc
-"sao vậy?"-Benkei
-"đắng-g...quá"-Takemichi
Thấy Takemichi như vậy, Shinichro liền móc ra viên kẹo thảy sang em còn bảo em ăn cho đỡ đắng. Miệng lưỡi như này làm sao mà ngậm kẹo được chứ? Em đang tự hỏi anh ta liệu có đang hiểu vấn đề em đang gặp không
Takeomi nghiêng đầu bất lực, có những lúc Shinichiro thật sự không hiểu hay là không muốn hiểu đây...gã cầm lại viên kẹo trả cho Shinichro, mặt anh nghệch ra
-"mày, không thấy nó bị thương ở lưỡi à"-Takeomi
-"thì?"-Shinichiro
-"thì ăn đồ cứng không được"-Wakasa
-"à"-Shinichiro
-"ông đang báo đời người ta đấy, Shin ạ"-Baji
-"ptfff, Bwahahahahahahah báo-o.. đời "-Hanma
-"không được cười, không được cười. Ahahahaha"-Mikey
-"chậc, nghiêm túc xíu coi"-Kokonoi
-"đừng cười nữa, Shinichiro đỏ hết cả mặt rồi kìa"-Inui
-"hai người đang bất lịch sự quá đấy"-Draken
-"được rồi"-Mitsuya
_________________________________________
Mọi người có để ý là mấy cái phần tả món ăn nó chiếm 1/5 mỗi chương khi có nó xuất hiện không
Ước mơ làm foodreviewer nhưng bất thành đó 🤣🤣
Và chuyện là cái răng tui đã đỡ nhức hơn nhưng nó khiến tui thức trắng 2 hôm liền nên giờ tui mới đăng
Nhờ uống thuốc mà ít đau lại nhưng cái viên thuốc xanh nhỏ nó đắng bỏ bố, thêm nữa 1 cái răng mà 7 viên thuốc
#Mĩnữsốcẻ
#thuốcđắngquá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top