chương 7
Em nhìn hắn chạy khuất tầm mắt, quay sang nhặt giúp cô gái kia đống giấy rơi trên sàn. Thật sự em không muốn nhìn lén đồ vật riêng tư của người khác nhưng nhìn phần bài viết trên trang giấy máu nghề nghiệp lại nổi lên
-"em là sinh viên ngành báo chí - truyền thông đúng không"-Takemichi
-"sao anh biết hay thế"-Hiroshi
-"nhờ mã ngành viết trên thẻ sinh viên em đang đeo trên cổ đấy"-Takemichi
-"à thì ra là vậy"-Hiroshi
-"vừa nãy thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, anh thật sự hay lắm đó"-Hiroshi
-"có gì đâu"-Takemichi
-"làm sao anh biết ông ta vậy"-Hiroshi
-"chăm xem tin tức nhiều vào"-Takemichi
-"em nên cẩn thận một xíu, sinh viên mới ra trường hay bị lừa lắm đó"-Takemichi
-"haizzz, biết sao giờ anh ơi, em phải đi kiếm tiền để đủ sống anh ạ"-Hiroshi
-"em thử đổi sang làm biên tập viên của các đài truyền hình xem, ở đó họ cũng đang cần những người viết bài ổn"-Takemichi
-"để đăng bài trên các trạng mang xã hội, lương thì em có thể trao đổi với họ môi trường làm việc không gò bó đâu"-Takemichi
-"anh rành ghê"-Hiroshi
-"một thời lập nghiệp đó em nên kinh nghiệm đầy mình"-Takemichi
-"người từng trải có khác"-Hiroshi
-"hahaha rồi thôi cũng trễ lắm rồi đó em về nhà đi, người nhà lo đấy"-Takemichi
-"em đợi bạn trai em đến đón"-Hiroshi
-"vậy anh đợi cùng em, tối rồi đứng đợi hai mình hơn đợi một mình"-Takemichi
Em cùng Hiroshi bước ra cửa phụ, để đợi bạn trai của cô ấy. Vừa đến thì đã gặp người cần chờ
-"tạm biệt anh, Takemichi"-Hiroshi
-"mưa rồi hai đứa về cẩn thận coi chừng trợt chân đấy"-Takemichi
Trên đường đi ra cửa phụ, Takemichi và Hiroshi đã nói chuyện và còn thêm thông tin liên lạc để tiện khi có việc hơn
Cặp nam nữ cuối chào em, người bạn trai lấy áo khoác che người cho cô gái để tránh mưa. Cả hai cùng nhau chạy ra xe để về
Takemichi nhìn khung cảnh nhớ lại hồi trước, lúc mới ra trường em và người ấy đều chạy khắp nơi để xin việc. Cùng nhau che áo đội mưa, cùng nhau làm việc
-"nhớ thật"- Takemichi
Takemichi bên ngoài là người trông cứng cỏi nhưng bên trong lại rất mỏng manh, nhớ lại ký ức mà nước mắt em lưng tròng
-"đúng là thứ giết chết ta chính là kỉ niệm"-Takemichi
Em ngửa đầu lên để không rơi nước mắt, Takemichi thật sự không muốn khóc chút nào. Nước mắt đã rơi rồi, rơi như những giọt mưa ngoài trời
Takemichi thật sự rất nhớ người đó, từng phút, từng giây, sâu trong thâm tâm em luôn luôn mong nhớ người. Chắc do ông trời không muốn em và người ấy đến được với nhau
Nghĩ đến đây em lại muốn mắng ông trời, tại sao đưa đẩy cuộc đời em đến vậy chứ???
Tay lau đi nước mắt, vỗ nhẹ vào má mình. Takemichi dặn bản thân không nên yếu đuối nữa, giờ chẳng còn ai để dựa dẫm đâu. Tự em phải gòng mình với cái thế giới này thôi
Tay đã buốt lạnh, một sự lạnh lẽo từ sâu trong tâm hồn. Một tâm hồn cô độc, nỗi niềm này chỉ có duy nhất em biết rõ nó đau đớn và lạnh đến mức nào
Bây giờ em chỉ có thể tự an ủi bản thân, nhìn hai người kia vào xe Takemichi cũng phải trở về bữa tiệc thôi
Đến hội trường, em đã phải kêu trời lên vì nó xa với cửa phụ. Em phải chạy đến đây, ngày hôm nay cực khổ quá rồi
Chỉnh lại trang phục của mình, điều chỉnh lại hơi thở. Em tiến vào buổi tiệc
Giờ mọi người cũng đã yên vị trên ghế để ăn tiệc, đèn trong hội trường ngả sang vàng trong màu hơi tối nên việc tìm Benkei khá khó
Em lớ ngớ nhìn từ bàn này sang bàn khác, cuối cùng cũng thấy dáng người to cao mà em cần tìm
-"Benkei, xin lỗi tôi gặp trục trặc nên về đây trễ"-Takemichi
Không thấy hắn trả lời em, ngước nhìn lại kĩ gương mặt của người kia, Takemichi mím môi. Xấu hổ quay mặt sang nơi khác đi, điều chỉnh lại cảm xúc
Em gượng cười tay buông khỏi ống áo của người kia
-"xin lỗi, thành thật xin lỗi, tôi nhầm người. Xin lỗi đã làm phiền, mời anh dùng bữa"-Takemichi
-"tôi xin lỗi vì sự thất lễ này, tôi xin phép"-Takemichi
Em liên tục cuối người xin lỗi, giờ thì có ship chục cái quần cũng không đội đủ. Biết mình đã thất thố nên em nhanh chóng rời đi nhưng bị người kia kéo lại
Sức của người nam đó thật sự rất mạnh, chỉ cần kéo nhẹ thôi em cũng đã xém ngã, nhìn người anh ta đang chỉ tay vào cổ mình rồi chỉ về phía em
-"cổ?"-Takemichi
Người đó gật đầu
Em lấy tay sờ cổ của bản thân mình, tay em nhớp nháp chất lỏng màu đỏ thẫm. Cổ em đang chảy máu, hơn nữa là vết thương khá sâu chảy máu rất nhiều. Chắc do ông Tosada ban nãy đập vỡ chai nên mảnh thủy tinh sượt qua, bản thân nãy giờ do môi trường xung quanh nên em cũng không cảm thấy đau
Giờ thì đã bắt đầu có chút rát rồi, một chiếc khăn nhỏ áp vào cổ em. Takemichi giật mình tránh người khỏi nó
Hình như đây là Mitsuya người trong cửa hàng tiện lợi
-"xin lỗi, tôi làm cậu sợ à"-Mitsuya
-"cảm ơn anh, tôi chỉ giật mình thôi"-Takemichi
-"cậu ngồi xuống đây, lấy khăn chặn vết thương đi"-Mitsuya
-"à cảm ơn anh nhưng tôi phải đi tìm người"-Takemichi
-"Benkei, người cậu tìm vừa mới ra ngoài"-Takeomi
-"anh biết Benkei"-Takemichi
-"ừm, cậu ngồi đây đợi đi, Benkei sắp về rồi"-Takeomi
-"vậy tôi xin phép, cảm ơn mọi người"-Takemichi
Em lấy khăn tay bịt miệng vết thương lại, Mitsuya lấy từ nhân viên hộp cứu thương vừa nãy anh mượn
-"Hanagaki, cậu gáng chịu đau một chút"-Mitsuya
Takemichi gật đầu, cởi cúc áo phần cổ ra cho Mitsuya dễ việc bôi thuốc, phần thuốc lạnh chạm vào miệng vết thương
-"cậu có đau không?"-Mitsuya
-"không sao, tôi cảm thấy bình thường không đau"-Takemichi
Dù có đau thì có làm gì cũng đâu có hết vậy thì em không để ý đến nó, nó cũng hết đau, tự lành
Tay Mitsuya thuần thục việc sơ cứu nên nháy mắt đã xong, Takemichi mở phần camera trên điện thoại nhìn vết thương được băng bó cẩn thận, tỉ mỉ mà thầm cảm thán
-"cảm ơn anh"-Takemichi
Vừa lúc đó Benkei cũng vừa vào, hắn đi về phía em
-"cổ em làm sao thế?"-Benkei
-"vết thương nhỏ, không đáng để tâm"-Takemichi
-"sao cổ em lại có vết thương?"-Benkei
-"chắc là quẹt trúng đâu đó"-Takemichi
-"tôi đưa em đi bệnh viện"-Benkei
-"không sao, không cần. Nó vẫn ổn, nó chỉ là một vết nhỏ bằng con kiến thôi không cần thiết phải đi bệnh viện"-Takemichi
Em mỉm cười nhìn hắn
-"ban nãy, xin lỗi anh, tôi đi ra ngoài hơi lâu"-Takemichi
-"không sao"-Benkei
Benkei ngồi xuống ghế bên cạnh em
-"đây là vợ tao, nay cho bây gặp mặt coi như ra mắt "-Benkei
-"xin chào mọi người, tôi là Hanagaki Takemichi"-Takemichi
Em nghĩ thầm trong bụng, kì này toang mẹ rồi. Bé đang ngồi chung với dàn nam chính lẫn nam phụ đây, ét o ét. Takemichi khóc không ra nước mắt
-'đúng là chạy trời không khỏi nắng mà'-Takemichi
-"đây là cậu bé mà Benkei kể là bám dai đây mà"-Hanma
-'cái miệng vô duyên quá, thêm quả mặt như biến thái còn ai ngoài Hanma'-Takemichi
-"vâng, anh có gì sao"-Takemichi
-"không sao, chỉ bất ngờ thôi"-Hanma
-"mày ít nói được rồi đó Hanma"-Kisaki
-"không sao, tôi không để ý. Dù gì chuyện đó cũng bình thường"-Takemichi
-"tôi với anh ấy cũng đâu tính duy trì mối quan hệ này"-Takemichi
-"ý cậu là?"-Chifuyu
-"anh chưa kể với bọn họ nữa à?"-Takemichi
Benkei lắc đầu, em nhướn mày ngạc nhiên. Trong truyện việc gì của hắn đám bạn đều biết vậy mà không kể chuyện này, chắc do bận quá
Nhưng đó là suy nghĩ của em, còn về phần hắn thì cũng chỉ đang nghĩ em đùa giỡn
Chi bằng nhân cơ hội này Takemichi vạch rõ quan hệ giữa em và Benkei không có gì cả cũng đỡ bị ghim và dễ sống hơn
-"anh nói đi, dù gì chuyện này cũng kết thúc sớm"-Takemichi
-"ừm. Tao và Takemichi đã thỏa thuận ly hôn"-Benkei
_________________________________________
Có vẻ tui bỏ bê bộ Xích Hành rồi nên là tui bay về với ẻm đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top