chương 6
Tắt đi bảng xanh, Takemichi nhắm mắt nghĩ ngợi gì đó và em quyết định ngủ để dữ trự năng lượng cho buổi tối. Ông bà ta có câu căng da bụng thì trùng da mắt, ngủ trước rồi tính thì tính
Năng lượng đầy bình, em bật dậy nhìn quanh giường kiếm chiếc điện thoại để xem đồng hồ, vớ lấy nó rồi mở lên, hiện tại cũng đã là năm giờ chiều rồi. Thời gian trôi nhanh thật nên
Em nên thức dậy để chuẩn bị cho buổi tiệc thôi, sáu giờ hắn sẽ đón em, từ giờ đến đó chắc kịp. Giờ đi tắm cho tỉnh táo đầu óc cái đã
Tách tách
Khóa vòi nước, Takemichi bước vào bồn tắm ngâm mình, ngắm khung cảnh từ đây quả thật không tồi. Nhìn hoạt động của mọi người từ nơi cao thế này trông rất hay ho, em đã hiểu sao người có tiền lại thích ở những nơi cao
Không ồn ào, khung cảnh đẹp. Về đêm nhìn xuống chắc chắn sẽ vô cùng lấp lánh, ngập ánh đèn từ các tòa nhà, cửa hàng và đèn đường
-"hưmm"-Takemichi
Hít một hơi sâu, nhìn bản thân đang phản chiếu trên mặt kính, em thầm nghĩ chắc mình cũng nên đi làm idol hoặc diễn viên chứ đường nét gương mặt xinh đẹp của nguyên chủ thật sự rất phí khi không làm gì liên quan đến nghệ thuật
-"đi thay quần áo thôi"-Takemichi
Em quấn người bằng khăn tắm, lấy bộ vest từ trong vali, kéo tháo khóa màn bọc bên ngoài, bên trong là bộ vest xanh dương đậm. Đường may tỉ mỉ chi tiết, túi áo có viền may trắng tinh tế
Mặc vest vào em có cảm giác trịnh trọng hơn bình thường, nhớ lần đầu đi phỏng vấn em còn luống cuống không biết thắt cà vạt như thế nào rồi còn trễ giờ nữa
Nhớ lại vui thật tính từ lúc đó đã được bốn năm, giờ đây mới ở trong thế giới này được vài ngày mà cứ như trôi qua vài thập kỉ, ôi cứ thế mình sẽ già mất. Takemichi quan ngại việc trở lại thế giới kia đến khi tới già cũng chưa xong
Cốc cốc cốc
-"tôi ra liền ạ"-Takemichi
Mở cửa ra đã thấy ông thần nhà mình
-"tôi đến đón em đây"-Benkei
-"à vâng, đợi tôi lấy điện thoại"-Takemichi
Takemichi vội vàng chạy về phía giường, cầm lấy chiếc điện thoại rồi lấy khóa phòng để đóng phòng lại
Cạch
Đóng phòng xong, hắn và em cùng xuống lầu để đến buổi tiệc đó. Ông Soji vốn là người thích thiên nhiên nên đã tổ chức tại nhà hàng Jaspas ở ngoại ô của Osaka nên việc di chuyển đến cũng mất nhiều thời gian
Trên xe Benkei nhắm mắt có vẻ do làm việc quá mệt nên em cũng không làm phiền, ngồi lướt ứng dụng mà em vừa tải về. Ứng dụng cho người dùng viết truyện và đọc truyện
-'ui hay thế'-Takemichi
Kéo xuống phía dưới, mục Fanfiction đã đập vào mắt em. Thật sự đây là lần đầu em đọc thử mục này, trước đó có nghe nói đến nhưng bận bù đầu nên không xem thử, giờ có thời gian cũng nên xem thử
-'BajiXChifuyu, hình như là giám đốc và phó giám đốc của Đông Vạn thì phải. Ahhhhh tên cún con màu vàng với tên răng nanh tóc dài đây mà'-Takemichi
Em thầm ồ lên hóa ra Fanfic là như thế này, cũng vui phết. Để đọc thử xem có gì khác biệt
Đọc thì thấy truyện ổn nhưng càng về các chương sau lại càng cuốn, eo ôi vừa ngược vừa ngọt thế này thì sao người ta chịu được cơ chứ, Takemichi hậm hực
-'sao ngược dữ vậy, tội Chifuyu quá trời'-Takemichi
Cũng may mấy chương gần đây nhất rất ngọt cũng thỏa mãn được em một xíu nhưng truyện ra lâu quá, chắc tìm thêm để đọc
Càng tìm càng ra các truyện lạ, rất hợp với Takemichi, cứ lưu lại từ từ đọc. Đọc được thêm vài chương cũng đã đến nơi
Trước mắt em là nhà hàng có kiến trúc Tây Âu Phục Hưng, màu chủ đạo là trắng, trên bảng tên có con sò vàng nhìn. Phong cách Phục Hưng nhấn mạnh vào tính đối xứng, sắp xếp có trật tự,sử dụng các mái vòm hình bán nguyệt, mái vòm hình bán cầu, hốc và aedicules
Bên trong là các cột được xếp một cách trật tự để tạo độ vững chắc, trên các mái vòm được vẽ trang trí tinh tế, sử dụng cách Renaissance để vẽ tạo cho các bức tranh có chiều sâu, hút hồn người xem
-"Takemichi"-Benkei
-"hửm?"-Takemichi
Hắn kéo tay em choàng lên tay hắn, em nhìn hành động cũng dễ hiểu. Dù gì cũng đã cưới nhau đi tách như thế bị ông Soji bảo với gia đình Benkei thì hắn mệt lắm
Cả hai cứ thế bước vào hội trường nơi tổ chức tiệc, khung cảnh náo nhiệt vô cùng. Diễn Viên, Ca sĩ, bộ trưởng công an, nói chung nơi đây tụ hội những người có quyền, có thế
Trong lòng em thật sự có chút sợ hãi rồi đây, làm gì mà lắm người thế nhỉ? Toàn những nhân vật có máu mặt, phạm sai lầm là coi như toi cả mạng
Thật sự là nếu có thể, nếu quá khứ có trở lại hứa với mọi người rằng em sẽ nói không đi, giờ biết thì cũng đã muộn rồi. Nếu có thể quay lại người ta cũng không có câu giá như
Vừa vào thì đã có người bu xung quanh Takemichi, nói là như vậy chứ thực chất những người đó đâu kiếm em mà là muốn gặp Benkei để bàn chuyện làm ăn. Mảng này em xin khiếu, cho nên lựa chọn rút lui là tốt nhất
-"vậy anh và mọi người trò chuyện vui vẻ, tôi xin phép mọi người"-Takemichi
Takemichi mỉm cười rút tay về, cuối nhẹ người rồi tách bản thân ra khỏi đám đông đấy, nếu đứng thêm năm phút nữa chắc em sẽ bị thiếu oxy mà chết
Bản thân cũng không quen người nào ở đây nên cách tốt nhất là dùng ẩn thân chi thuật đi vào chỗ khuất người tránh xảy ra việc ngoài ý muốn của mình
Đứng tại đó cũng được ba mươi phút, giờ cũng đến lúc ông Soji xuất hiện mở tiệc, em cũng phải nhanh trở lại với Benkei để tránh gặp phiền phức thôi
Benkei dáng người cao to nên nhìn trong đám đông đã thấy rõ anh nổi bần bật. Cũng không mất nhiều thời gian tìm chồng, giờ đến lúc thực hiện nghĩa vụ một người vợ rồi
Em chạy đến nắm tay hắn, giựt tay áo nhẹ. Ra hiệu cho hắn, ông Soji đang đến phía mình để chào hỏi
Hắn phản ứng nhanh tay ôm lấy em áp sát vào người mình, nhìn vào như đôi vợ chồng son. Ông Soji đến chào hỏi hai người một lúc cũng đã chịu đi, em ở đây cười cứng cả mồm, hàm cũng sắp rụng rời rồi đây
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa tiễn được người kia thì nhân vật không nên đến cũng đã xuất hiện. Tiểu thư nhà Soji, Soji Horoki cũng đã lên sàn, lần này nhủ lòng không được để Benkei mất mặt
Hắn ta mất mặt còn mình thì mất cả mạng, tác giả thật là thâm. Nhiều khi Takemichi còn muốn nói với tác giả
-'giơ cái nách lên coi, coi có thâm không? Mà sao viết truyện gì mà thâm dữ vậy'-Takemichi
Thôi tạm bỏ qua chuyện đó, bây giờ em phải né được cô tiểu thư này cái đã
-"anh Benkei, lâu lắm rồi không gặp"-Horoki
-"chào cô, Soji"-Benkei
-"mồ lạnh lùng quá rồi đấy"-Horoki
-"Soji tiểu thư, có việc gì cần gặp tôi à"-Benkei
Giọng hắn đều tăm tắp trả lời cô, thật ra bản thân anh ta đã cứng rồi nên nguyên chủ cũng đâu cần phải giữ làm chi
-"à lâu quá không gặp, thấy nhớ anh thôi"-Horoki
-"phiền cô nói năng cẩn thận, vợ tôi ghen đấy"-Benkei
-'Hơ hơ, né không được thì lấy vợ ra làm bia chắn, anh thâm lắm'- Takemichi
-"ồ, xin lỗi tôi không để ý thấy cậu"-Horoki
-"chắc cậu không để bụng việc lúc nãy đâu nhỉ"-Horoki
-"tôi không để bụng đâu, được cô để ý là may mắn rồi"-Takemichi
-"cũng may, tôi cứ tưởng cậu hẹp hòi"-Horoki
-"tôi nào dám hẹp hòi chứ, bụng tôi nhẹ dạ nên không hay để ý gì đâu"-Takemichi
Thấy cô nàng kia có vẻ cũng không còn khiêu khích gì, em cũng yên tâm hơn. Nhưng Takemichi trao cô niềm tin, người lại trao em cú lừa
Thấy Horoki đi qua em, Takemichi mừng thầm trong bụng tưởng thoát được cô ta. Không ngờ nàng lại giờ vờ vấp váy đổ rượu lên người em
Em thở dài, nếu là nguyên chủ thì đã đấm chết cô ta từ lâu rồi nhưng ăn ở thế nào đấy lại vớ được ngay em. Takemichi không khó chịu, chỉ mỉm cười nhìn Horoki hỏi thăm
Nàng ta ngớ ngác nhìn em
-"Horoki, cô không sao chứ. Cô phải cẩn thận hơn đấy"-Takemichi
Thấy phản ứng ngoài dự đoán, Horoki hậm hực bỏ đi
-"cuối cùng cũng chịu đi"-Takemichi
-"em đi thay đồ đi, mùi rượu bám hết lên người rồi"-Benkei
-"không sao, không cần thay đồ. Tôi đi nhà vệ sinh lau vài cái là hết mùi rồi"-Takemichi
Em nhanh chóng rời khỏi hắn, vội vàng đi ra khỏi hội trường, tìm nhà vệ sinh để lau và rửa tay lại. Thật may là có chị phục vụ chỉ hướng
Takemichi trên đường quay lại hội trường sau khi đã lau sạch hết rượu thì nghe có tiếng la hét ở góc hành lang, em chạy vội lại xem có gì
Trước mắt là một cô gái ngã khuỵu xuống, dưới đất ngổn ngang giấy tờ. Cô đang bị người đang ông buông lời cay nghiệt
Thấy thế em vội đỡ người đứng dậy
-"ông đang làm gì thế?"-Takemichi
-"mày là ai mà xía vào chuyện của tao"-Tosada
-"tôi là ai không quan trọng, ông đang làm gì với con gái nhà người ta vậy hả?"-Takemichi
-"hừ, nó chỉ là gái gọi để phục vụ ông đây mà còn bày đặt thanh cao, tri thức"-Tosada
-"không-g...không phải vậy đâu anh ơi, làm ơn...n cứu em với"-Hiroshi
-"bình tĩnh, từ từ nói"-Takemichi
-"ông ta lừa em, bảo em đi theo ông ta để phỏng vấn xin việc"-Hiroshi
-"mày-y.. nói gì vậy con kia"-Tosada
Em nghiến răng, việc bị lừa đi phổng vấn xin việc em đã nghe nhiều chị, em đồng nghiệp nói nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến
-"một người đáng tuổi cha, chú như ông mà lại lừa gạt một sinh viên lên giường cùng mình á"-Takemichi
-"ông có bị suy đồi đạo đức quá không?"-Takemichi
-"mày nói ai suy đồi đạo đức thằng chó"-Tosada
-"đã già lại còn điếc, tôi nói ông đó"-Takemichi
Người đàn ông lấy chai rượu trên xe đẩy đập vào tường, Takemichi nhắm chắn trước người cô gái kia
-"mày thử nói lại xem"-Tosada
Ông ta giơ chai rượu về phía em, Takemichi cũng không ngờ ông ta lại liều đến vậy, em nuốt nước bọt tìm cách ngăn tên đó
-"ông thử đâm tôi xem, ở đây đều có camera. Ông nghĩ ông làm gì được tôi"-Takemichi
-"mày..."-Tosada
-"Tosada, ông đây là giám đốc mới lên của công ty A. Nếu ông đâm tôi thì coi như sự nghiệp tiêu tan đấy"-Takemichi
-"sao mày biết"-Tosada
-"tại sao không?"-Takemichi
-"ông nhìn kìa, ở đây có một chiếc camera đang chỉa vào ông và tôi đấy, thử manh động xem nào"-Takemichi
Ông ta vừa nghe đến từ Camera đã cuống cuồng bỏ chạy
-"nhát gan"-Takemichi
Em nhìn hắn chạy khuất tầm mắt, quay sang nhặt giúp cô gái kia đống giấy rơi trên sàn. Thật sự em không muốn nhìn lén đồ vật riêng tư của người khác nhưng nhìn phần bài viết trên trang giấy máu nghề nghiệp lại nổi lên
_________________________________________
Máu quá nên tui viết đến 2000 từ nên hơi lâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top