chương 5

Từ lúc qua thế giới này em đã nói nó tồi, mắng nó đến ngóc đầu không nổi. Không lẽ giờ mắng tiếp, thôi tạm tu dưỡng tánh cho con cháu mình đỡ mang nghiệp vậy

Lên được máy bay, cả người Takemichi khỏe hẳn, lần đầu tiên được đi hạng thương gia nên còn bỡ ngỡ. Phải công nhận tiền nào của đó, thật sự rất êm

Vừa ngồi xuống em đã cảm thấy rất buồn ngủ, chuyến bay từ Tokyo đến Osaka tầm một tiếng ba mươi phút. Dù khá ngắn nhưng cũng đủ thời gian cho em chợp mắt thêm chút nữa

Cứ thế thiếu niên nhắm mắt thiếp đi, lúc Benkei xoay người định nói gì đó với Takemichi thì đã thấy em ngủ mất rồi. Trời lúc này đang giữa thu nhưng trong khoang máy bay nhiệt độ rất thấp khiến cho em lạnh đỏ hết cả mặt

Hắn cũng tinh ý gọi tiếp viên lấy chăn bông rồi tự mình đắp cho em còn bản thân quay lại làm việc tiếp

-"Chuyến bay từ Tokyo khởi hành đến Osaka đã sắp đáp sân, hiện tại mong quý khách sắp xếp hành lý để chuẩn bị xuống sân bay"-Tiếp Viên

Takemichi mơ màng tỉnh giấc sau câu nói của tiếp viên, tay dụi mắt. Benkei lúc này cũng đã chuẩn bị xong hành lý xách tay, chỉ chờ mỗi em thức giấc

Chuyến bay này rất ít khách, khoang thương gia cũng chỉ có hai người họ nên việc chuẩn bị và đi xuống máy bay rất thuận tiện

-"chúng ta xuống sân bay nào"-Benkei

-"được-c......hưmmmm"-Takemichi

Do vừa thức nên giọng em còn ngáy ngủ, vươn vai cho thoải mái. Ngủ xong em như được nạp đầy pin mặt mày cũng sáng hơn mắt cũng đỡ thâm hơn

Quả thật nếu con người mà không ngủ thì đúng là điều tồi tệ, Takemichi cũng Benkei xuống máy bay. Hai người đi thẳng ra cổng thì đã có sẵn người đón

Chiếc xe màu đen nhám được đâu bên lề, từ từ đã đây là G63 mà. Em bất ngờ, quả nhiên người giàu khác bọt hẳn

Vừa bước lên xe đã có mùi ngọt ngọt xộ lên mũi, một mùi ngọt nhẹ như kẹo vị dâu. Tài xế khá là tinh tế khi đặt sáp thơm kế bên máy lạnh, mùi rất dễ chịu

Sau khi lên xe, Benkei đưa em xem chiếc máy tính

-"đây là Soji, em cứ chào hỏi ông ấy bình thường, không cần chúc gì đâu. Ông ấy ghét lắm"-Benkei

-"à, tôi hiểu rồi"-Takemichi

-"xíu nữa tôi có việc, tầm 7 giờ tối ông ấy mới bắt đầu khai tiệc nên bay giờ em cứ ở khách sạn. 6 giờ tôi qua đón"-Benkei

-"vâng"-Takemichi

Đưa Takemichi đến khách sạn, hắn ta cũng đi mất. Một nhân viên bận vest đen ra đón em vào

-"phòng của ngài ở tầng 6, phòng 419"-Quản Lý

-"tôi xin phép"-Takemichi

Em được nhân viên dẫn lên nhận phòng của mình, nhân viên vừa mở cửa vào em đã trầm trồ. Mắt chữ A mồm chữ O, thật sự rất đẹp

Căn phòng này chính giữa là giường ngủ cỡ lớn, bên trái là phòng tắm bên phải là nơi làm việc và nó thật sự rất to. Thảm lót sàn được thêu tỉ mỉ, mềm mại đi rất ấm chân, khung cảnh phải nói là tuyệt vời

Nhân viên cuối người chào em rồi đóng cửa phòng đi làm việc, em ở đây đã nhảy ngay lên giường

-"giường êm quá"-Takemichi

Takemichi lăn qua lăn lại, chợt nhớ ra thứ gì đó. Mở điện thoại lên lướt bản tin, em phải công nhận thế giới này drama nhiều vô số

Mới vào xem đã đập vào là bản tin về phó giám đốc của Thiên Trúc là Haitani Rindou đánh người, lướt sang tin khác thì phó chủ tịch Đông Vạn, Draken bốc đầu Cano. Ủa từ từ đã em đang load, mô tô nước thì bốc đầu kiểu gì???

Công nhận sở thích của người giàu thật khác lạ, chắc hôm nào Takemichi cũng phải thử bốc đầu bằng mô tô đường thủy xem nó có gì khác với mô tô đường bộ hay không. Chắc là vui hơn nhỉ?

Lướt sang trang tin khác, em bất ngờ đây chẳng phải là em và Benkei sao. Gánh nhà báo làm việc cũng năng suất thật, đáng nể. Phải chi em chạy deadline như họ cũng tốt biết mấy, tháng cũng thêm được vài ngày lương

Viết cũng ổn, không có gì khác lạ

-"hửm???gì đây"-Takemichi

Em nhấp vào phần báo có tiêu đề
*Benkei chủ tịch tập đoàn đang cặp kè với một mĩ nhân chân dài*, bài báo phải nói viết siêu thật, cho dù Takemichi có mười cái não cũng không suy diễn được như người viết bài này

Một câu thôi, đáng khâm phục

-"đói quá ta"-Takemichi

Hóng drama trên mạng được một lúc, Takemichi cũng bắt đầu đói bụng. Em phải cho bao tử ăn đã hóng drama sau, sống là để ăn mà

Hí hửng mở cửa để gọi nhân viên, cứ tưởng là phải xuống dưới quầy nhưng vừa mở cửa Takemichi đã thấy một người nam có chiều cao tầm mét chín trên với mái tóc màu xanh hoàng gia được cắt kiểu húi cua. Một thiết kế xoáy được cạo ở bên trái của đầu, kéo dài ra sau đầu. Đôi mắt của anh ấy có màu chàm, và anh ta có một vết sẹo đáng chú ý ở bên trái môi. Anh ấy đeo một chiếc bông tai hình giọt nước đồng tâm trên tai trái, bận vest đen trên tay cầm quyển menu, em liền gọi lại

-"anh ơi, anh gì ơi. Cho em hỏi ạ?"-Takemichi

-"cậu gọi tôi?"-Hakkai

-"dạ, đúng rồi. Anh đi nhanh thật đấy"-Takemichi

-"cậu cần tôi giúp gì à?"-Hakkai

Em rướn người lên để xem món ăn trong menu hôm nay có gì, thôi chi bằng gọi hết lun nhỉ...? Ăn không trả tiền đã vậy kêu hết menu sống kiểu này ác nhân quá, Takemichi tự nghĩ tự chê mình

-"làm phiền anh, tôi muốn ba món này bưng vào phòng 419 nha"-Takemichi

-"cảm ơn anh nhiều"-Takemichi

Chọn được món em quay người về phòng, mà Takemichi phải công nhận nhân viên ở đây cao thật như người mẫu ý không đi catwalk mà ở đây phục vụ đúng là tiếc thật

Hakkai ngớ người, anh đây đường đường cũng là người mẫu có tiếng lại bị nhầm lẫn thành tên nhân viên phục vụ, thôi thì giúp người vậy. Trên đường đi anh ta cảm thấy dường như Takemichi rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi

Sau hơn hai mươi phút chờ đợi thì món ăn cũng đã lên, Takemichi gọi một tôm chiên Bách Hoa, một bắp bò hầm sen và tráng miệng bằng pudding xoài mát lạnh

Để tay lên trán nghĩ ngợi gì đó, Takemichi trượt tay kéo bảng xanh chứa cốt truyện ra, hôm nay là sinh thần Soji theo tình tiết lúc này là Takemichi bị Benkei tát vào mặt vì làm rối loạn bữa tiệc mất hết mặt mũi, từ đó dàn nam chính và nam phụ ai cũng có hảo cảm nằm ở con số âm

Cũng đúng thôi vì tiểu thư nhà Soji ngưỡng mộ Benkei đã lâu nhưng bị nguyên chủ cướp mất nên mới khiêu khích khiến nguyên chủ náo loạn cả bữa tiệc, sau vụ đó thì nhân vật này rất ít xuất hiện

Nghe mà đã không muốn đi chút nào rồi, Takemichi lại thở dài thườn thượt. Bé muốn về nhà trồng rau và nuôi cá, xây túp lều vàng nuôi chó và gà

Thà làm nông dân chăm chỉ còn hơn làm phu nhân của người nam nhân đoản mệnh này. Aisssss, chết tiệt cái thế giới này như cái *** **** ****

Tắt đi bảng xanh, Takemichi nhắm mắt nghĩ ngợi gì đó và em quyết định ngủ để dữ trự năng lượng cho buổi tối. Ông bà ta có câu căng da bụng thì trùng da mắt, ngủ trước rồi tính thì tính

_________________________________________
Nếu mn định hỏi là tại sao mà bé ngủ nhiều thế
Thì mn à bé nó thức ngày thức đêm để viết kế hoạch, tui mà không cho em nó ngủ
Bé nó sẽ chết vì thiếu ngủ thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top