chương 3
-"sao em ăn ít vậy? Không hợp khẩu vị? Hay tôi kêu nhà bếp nấu món mới"-Benkei
-"không cần đâu, tôi no rồi, món trên bàn khá hợp khẩu vị nhưng nay tôi chỉ cần thế thôi"- Takemichi
Takemichi cuối người chào anh rồi đi nhanh về phòng mình, đóng cửa phòng lại em thở một hơi dài
Tính Takemichi không thích trì hoãn nên vừa vào phòng thì em đã tìm kiếm chiếc máy tính, mở máy tính nhập mật khẩu theo kí ức còn sót lại của chủ cơ thể này
Thứ em mong muốn nhất bây giờ là được trở lại thế giới cũ, mặc dù em chỉ có một mình nhưng năm nay em có hẹn với một bạn là sẽ đón sinh nhật người ấy cùng nhau
Người ấy vừa là bạn vừa là người yêu của em, thật sự Takemichi chỉ còn mỗi người đó là người thân duy nhất nhưng hoàn cảnh trớ trêu em, người đó cũng bỏ em mà đi xa
Trượt tay, trên không trung xuất hiện bảng xanh chứa cốt truyện dài ngoằn khiến em ngao ngán, thật sự em không muốn đọc lại thứ này nhiều lần như thế nhưng vì không còn cách nào khác
Nếu không lập kế hoạch cho nam chính và nữ chính đến với nhau thì có 4 tỉ năm nữa, lúc trái đất va vào mặt trời thì nữ chính cũng sẽ không gặp được nam chính đâu
Vừa nhìn bảng xanh vừa đánh máy, tiếng của bàn phím cứ thế mà phát ra đều đều, do tính chất công việc của em là viết kịch bản nên việc đánh máy tính nhanh đã hình thành từ rất lâu rồi
Sau một buổi đánh máy, tay đã tê rần và các đầu ngón tay đã chuyển sang đỏ nhẹ, em đóng bảng xanh để nghỉ tay. Takemichi vớ lấy thứ gì đó nhưng nhận ra trên bàn chỉ có mỗi máy tính
Do thường xuyên bị deadline dí thâu đêm suốt sáng nên Caffeine đã trở thành người bạn đồng hành không thể nào thiếu được, thiếu nó người em bức rức lắm. Takemichi còn phải tự công nhận mình là một tín đồ của Caffeine
Cốc cốc cốc
-"ai vậy?"-Takemichi
-"là tôi quản gia đây"-Quản gia
-"à tôi ra liền đây"-Takemichi
Em nhanh chóng đi mở cửa
-"phu nhân đã trưa rồi mời người xuống phòng ăn để dùng bữa"-Quản gia
Nghe xong em liếc xem đồng hồ trên điện thoại, giờ này cũng đã 11h30 rồi
-"à vâng, tôi xuống ngay"-Takemichi
Em quay người vào phòng, cẩn thận đóng máy tính lại rồi theo chân quản gia xuống phòng ăn
Ngồi xuống bàn ăn đã chuẩn bị sẵn từ trước, em nhìn phía đối diện mình không thấy ai cả em liền hỏi
-"Benkei, anh ấy không ăn trưa à "-Takemichi
-"ngài ấy, đến tối mới về nhà nên thường bữa trưa không ghé nhà mà trực tiếp ăn trên công ty"-Quản gia
Em à lên một tiếng rồi dùng bữa trưa của mình, không nói quá chứ các món ăn quả thật rất ngon, vừa miệng em lắm
Thấy em ăn xong, quản gia kêu người dọn dẹp dĩa ăn trên bàn đi, Takemichi vội kêu quản gia lại
-"ở đây có cà phê gói không ạ?"-Takemichi
-"Ngài Benkei không thích vị cà phê cho lắm nên trong nhà chúng ta không có thứ đó"-Quản gia
-"thế bác có biết cửa hàng tiện lợi nào gần đây không?"-Takemichi
-"có vài cửa hàng gần đây, đi tầm vài phút là đến, người tính đi mua cà phê à"-Quản gia
-"đúng vậy"-Takemichi
-"tôi sẽ kêu người đưa phu nhân đi"-Quản gia
-"không cần đâu, phiền mọi người lắm với lại cũng gần chứ đâu xa"-Takemichi
Thấy em từ chối nên quản gia cũng không muốn kì kèo gì liền cuối người quay đi làm việc của mình
Takemichi hí hứng đi ra đến cửa hàng tiện lợi nhưng vừa mới ra khỏi nhà em lại quên mất mình vừa mới tới đây đường xá xa lạ làm gì biết đường mà đi
Thôi đành tự lực vác thân này tra google map xem đường, sau mười phút đi theo sự chỉ dẫn em đã đến được cửa hàng một cách thuận lợi
Bước vào vào cửa hàng Takemichi liền phi đến quầy cà phê, tìm kiếm loại cà phê mình thường dùng, vừa với tay lấy nó liền đụng phải tay người khác nên em vội rút tay lại mắt nhìn theo gói cà phê cuối cùng ở trên quầy vào tay người khác
Đúng là số mình hẩm hiu thật, em đành lựa loại khác vậy
-"Hanagaki???"
-"vâng"-Takemichi
Nghe thấy tên mình, em liền theo phản xạ mà đáp lại, nhìn người nam nhân tóc tím vừa gọi mình, Takemichi sững lại
Ai thế?????????
Takemichi không có một chút ký ức gì nhớ về người này cả
-"cho hỏi anh là ai vậy ạ?"-Takemichi
-"à xin thất lễ, tôi là bạn của chồng cậu tên Mitsuya Takashi"-Mitsuya
-"à, xin chào tôi là Hanagaki Takemichi"-Takemichi
-"cậu cần loại cà phê này à"-Mitsuya
-"hiện tại cũng không cần lắm anh cứ lấy đi, tôi chọn loại khác, cảm ơn anh, tôi xin phép"-Takemichi
Takemichi cuối người lấy đi một hộp cà phê rồi liền tính tiền đi mất, em nhận ra nếu còn nán lại ở đó thì sẽ bị phát giác mất thôi
Mitsuya nhìn em đi vội, cũng không nghĩ gì nhiều mà quay lại chọn đồ tiếp vì Hakkai đang chờ anh trong studio
Về phía em, hiện em đã về nhà tự thưởng cho mình ly cà phê
Thật sự em rất nhớ vị đắng của Caffeine, uống lần đầu có thể không quen nhưng từ từ sẽ nghiện. Một ngày thiếu Caffeine là thiếu sức sống, cà phê muôn năm
Vừa ngồi đánh máy tính vừa uống cà phê còn gì tuyệt hơn, có Caffeine trong người, kích thích cảm giác nên đánh máy nhanh hơn hẳn
Nếu nói lập kế hoạch nhanh thì đúng là nhanh thật nhưng với cốt truyện hơn nghìn chữ này thì việc viết bảng kế hoạch cũng mất khá nhiều thời gian để sâu chuỗi và làm cho nó hợp lý nhất có thể khi không có các tình tiết của tác giả, thiệt là nhức cả não
Takemichi cứ thế cắm mặt vào máy tính, ngón tay thuần thục gõ phím. Nếu với tốc độ này em nghĩ mình tầm một tuần sẽ viết xong, viết xong chắc bản thân em cũng tự phục chính mình rồi
Em cứ thế cặm cụi viết cho đến quản gia gọi để ăn tối, Takemichi nhìn bầu trời thì cũng đac chập tối, em tắt máy để mắt nghỉ rồi sau đó đi xuống phòng ăn
Trong lúc xuống phòng ăn, em khá bứt rứt trong người vì đang làm dở việc nhưng nếu không nghỉ thì mắt của em cũng sẽ bay màu mất
Vừa đi vừa nghĩ, Takemichi thiết nghĩ trước khi có máy tính thì con người chúng ta cũng chịu cực viết tay thế nên em đã hỏi xin bác quản gia được quyển sổ và cây bút để tổng hợp tình tiết rồi viết vào máy tính
Em hí hửng đi đến phòng ăn, trên tay cầm quyển sổ với bút mà không ngừng cảm thán
-'đúng là nhà giàu thích thật, đến cả quyển sổ cũng làm bằng da thật sờ sướng cả tay, cây bút cũng tầm 10.000 Yên, xa xỉ quá rồi'-Takemichi
Vẫn như lúc trưa đồ ăn được bày trí lên sẵn chỉ chờ mỗi em ngồi ăn, phòng ăn giờ cũng chỉ có mình em, nghe từ quản gia thì Benkei bận việc cho đến tối mới về nhà ăn
Ăn xong đồ ăn chính thì Takemichi chờ bác quản gia mang món tráng miệng lên, nghe bác nói cũng khá lâu vì đang làm nên em mang sổ và bút ra để viết, từ khi tiếp xúc máy tính thật sự em rất ít phải ghi bằng tay nên giờ cảm giác không quen nhưng cũng đành phải ghi
Nếu em cứ dùng mỗi máy tính thì đau mắt lắm, Takemichi cứ thế ngồi viết dù chữ không quá đẹp nhưng có thể nhìn rõ được ý của nó
Em vừa viết vừa khoanh tròn các ý rồi vẽ các mũi tên tổng hợp phần quan trọng, do tập trung viết em cũng không nhận ra đang có người ngồi nhìn mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top