Chương 26

-"em bị điên hả? Có tỉnh táo không vậy?"-Benkei

Cách đây ít phút, khi Benkei vừa xuống sảnh chờ mới nhận ra mình quên điện thoại trên phòng nghỉ. Anh vội trở lên phòng

Vừa vào phòng lấy chiếc điện thoại đã thấy Takemichi trèo qua lan can, cũng may mắn tên bự con này kịp phản ứng nhanh chóng chạy nhanh đến nắm lấy tay em kéo vào trong

Rầm

Đúng là sức của trâu nước, lực kéo mạnh khiến cả em và anh ngã văng về phía cửa. Takemichi được Benkei ôm trọn người vào lòng

Benkei vội vàng nhìn xuống em, tuy được anh ôm trọn vào lòng nhưng tay em cũng để lại mảng vết bầm tím khá to. Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm

-"em đang làm cái quái gì vậy? Sao lại làm như vậy?"-Benkei

Takemichi nhìn Benkei nở nụ cười chua chát, hất tay anh ra

-"anh thì biết cái gì, anh chỉ là một nhân vật được người ta đặt bút vẽ nên một khung cảnh hào nhoáng thì làm gì biết những người như chính tôi đã phải trải qua những gì"-Takemichi

Mắt em trực trào nước, cảm xúc của Takemichi như vỡ ra từng mảnh. Nước mắt em, giọng em nghẹn ngào

Ánh mắt của Benkei phút chốc khựng lại vài giây, im lặng nhìn em. Anh biết em và anh vừa mới gặp vài tháng, cả hai còn là hai người sống ở hai thế giới khác nhau, hai người cũng chỉ tồn tại với mối liên hệ là vợ chồng trên danh nghĩa

Hiện tại tới tư cách trách móc, quan tâm anh với em còn chẳng có

Takemichi lấy lại bình tĩnh vội lau nước mắt, biết mình đã đi quá xa lại còn lỡ lời với đối phương

Bản thân em không muốn mình làm tổn thương ai. Em mím môi, cuối đầu

-"tôi xin lỗi, ban nãy tôi hơi bốc đồng....Anh đừng để ý lời nói đó, tôi thật sự rất xin lỗi"-Takemichi

Benkei lắc đầu, nhìn em

-"tôi không biết biết trước em như thế nào nhưng mà hiện tại tôi chỉ xin em một điều làm ơn hãy ở lại với tôi đi"-Benkei

Takemichi mím môi rồi hít một hơi thật sâu, em biết rõ Benkei chỉ đang thương hại. Em khẽ nhếch lên, miệng vẽ lên một nụ cười gượng gạo rồi lẩm bẩm

-"Thế giới này đúng thật là trêu người mà...ha...hay thật, giờ cả nhân vật đoản mệnh còn đang an ủi mình nữa chứ"-Takemichi

Benkei nắm lấy vai em nghiêng người, rồi nhẹ giọng nói

-"Về nhà...chúng ta cùng nhau ăn cơm được không? Sắp đến giờ ăn rồi"-Benkei

Khi nghe những lời nói đó, tai em như đang vang vọng lại những âm thanh kỉ niệm cũ. Lời nói đã lâu rồi em chưa được nghe từ ai đó, em tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa được ai gọi về nhà ăn cơm

-"Nhà sao?...."-Takemichi

Tim em như thắt chặt lại, nhà? Thật sự bản thân em có nhà để về chưa? Hay đó chỉ đơn giản là nơi chứa đựng sự tồn tại nhỏ nhoi cuối cùng

Takemichi im lặng hồi lâu, em suy nghĩ về mọi thứ trong thời gian qua. Bản thân đã trải qua nhiều thứ bất khả thi như xuyên sách...Đến giờ em còn chẳng tin bản thân mình còn đang sống. Hoặc có lẽ từ đầu đến cuối chỉ là em mơ, một giấc mơ cuối cùng cho riêng mình

Một giấc mơ để chữa lại lỗi sai và không còn gì để hối tiếc nữa

Benkei lay nhẹ em, đưa Takemichi từ tiềm thức bản thân trở về hiện tại. Em hít một hơi rồi khẽ thở dài

-"đi thôi...."-Takemichi

Cả hai suốt chẳng đường đi không ai nói với ai lời gì, lên xe đã được chuẩn bị sẵn đậu trước sảnh. Mitsuya và Hakkai cũng chỉ biết nhìn nhau không nói lời nào, không khí bình thường đã ảm đạm nay còn tệ hơn hẳn mọi ngày

Mitsuya và Hakkai ban nãy đã chờ sẵn trong xe, khi cả hai vừa bước vào thì Benkei đã nói với tài xế lái về thẳng nhà của ông Sano

Hakkai và Mitsuya thấy không khí im lặng của hai người cũng chẳng dám hỏi gì mà chỉ biết lấy điện thoại để nhắn với nhau

Hakkai : chuyện gì nữa đây

Mitsuya: con nít hỏi nhiều, nào có vợ đi thì biết

Hakkai: chứ chú mày có chắc?

Mitsuya: mày nói không được nên tay mày hỗn thay cái miệng à?

Hakkai: thắc mắc thật, cần được giải đáp

Mitsuya: nhìn là thấy hai vợ chồng nó vừa cãi nhau

Hakkai: điều này ai chả thấy nhưng sao lại cãi nhau?

Mitsuya vừa thấy dòng tin nhắn này liền huých vai Hakkai có hiệu lại đưa tai lại gần, thấy vậy Hakkai cũng thuận theo ghé sát tai lại

Mitsuya liền thì thầm

-"Bộ mày mắc nghe lý do lắm hả?"- Mitsuya

Cả hai nhìn nhau như muốn lăn ra vật nhau nhưng liền bị tiếng nói của Takemichi kéo về lại tình huống hiện tại

-"ban nãy điện thoại của tôi ai cầm vậy?"- Takemichi

Nghe vậy Mitsuya chợt nhớ ra, mình tiện tay cất điện thoại Takemichi vào túi, nghe em nói vậy hắn cũng lấy ra trả lại em. Thấy điện thoại, em nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn hắn

Cứ vậy cả xe cứ chìm trong sự im lặng, Mitsuya và Hakkai bốn mắt nhìn nhau. Takemichi thì nhắn tin với Hiroshi, Benkei thì trầm tư nhìn nhìn ra cửa sổ xe hơi

_________________________________________

Tui biết là tui comeback hơi trễ để tạ lỗi, thì hết tuần này tui sẽ cố gắng mỗi ngày 1 chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top