chương 25

Sau khi tắt máy Mitsuya liền điện cho Benkei với nội dung về việc Takemichi đang xảy ra chuyện

Sau đó 15 phút với sự giúp đỡ của Hakkai, Mitsuya đã bồng em đến phòng nghỉ nhân viên để nghỉ ngơi. Takemichi lúc này ý thức mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê

Em không di chuyển cũng như không nói nửa lời khiến cho Mitsuya và Hakkai đều bối rối

-"sao rồi?!"-Benkei

Benkei vừa nhận cuộc điện thoại đã phi nhanh đến nơi để gặp Takemichi, Mitsuya lắc đầu

-"không có phản ứng gì"-Mitsuya

Benkei thở dài nhìn em trong phòng đang nằm

-"vừa nãy xảy ra việc gì vậy?"- Benkei

-"khi tôi đến thì thấy cậu ta vừa ngã xuống"-Mitsuya

Benkei gật nhẹ đầu, vào phòng

-"Takemichi"-Benkei

Nghe thấy giọng nói quen thuộc em ngước nhìn anh, em từ từ ngồi dậy

-"sao vậy, làm sao thế?"- Benkei

Takemichi im lặng hồi lâu, sau đó em mím môi. Giọng nói có chút run nhẹ

-"anh...anh có biết ###? "- Takemichi

-"em nói gì vậy?"- Benkei

Vừa nói ra cái tên đấy, âm thanh rẹt rẹt vang lên. Thế giới này giống như vừa đào thải cái tên mà không nên xuất hiện trong mạch truyện

Takemichi lúc này mới nhận ra được rằng bản thân bị chơi một vố đau rồi, rõ ràng kịch bản hệ thống đưa cho em có nữ chính. Đến khi điều tra lại mới biết người đó đã mất cách đây 5 tháng

Em vừa xuyên đến đây được 3 tháng, tính đi tính lại người hệ thống cho làm nữ chính là ai?

Bật cười vì sự ngu ngốc của mình, tin sái cổ vào cái kịch bản mà hệ thống đưa. Cố gắng như thế cũng chỉ để làm trò hề

-"Haa....."-Takemichi

Takemichi mắt ứa nước, miệng cố nặn ra một nụ cười. Ván cược này ngay từ lúc đầu em đã không thể cố gắng thay đổi

Em thở một hơi dài. Đây đâu phải lần đầu cuộc đời em gặp biến cố, Takemichi dặn lòng bản thân mình không thể nào còn đường mà lui nữa nên bây giờ không phải là lúc yếu đuối

-"sao vậy?"-Benkei

Em lắc đầu, mỉm cười

-"không có gì đâu, chỉ là tôi hơi căng thẳng"-Takemichi

-"uống nước nhé!"-Benkei

Anh nhanh tay với lấy cốc thủy tinh, rót nước trên bàn đưa em. Takemichi nhận lấy cốc nước từ tay anh, gật đầu cảm ơn

-"làm phiền anh và mọi người rồi. Tôi không sao, anh và hai người kia cứ làm đi việc đi"-Takemichi

Benkei bối rối nhìn em, anh đứng lên tay chân lóng ngóng không biết phải nói gì liền nhìn ra cửa cầu cứu Mitsuya và Hakkai

Mitsuya nhìn Benkei rồi nhìn Takemichi khẽ thở dài, anh ngoắc tay ra hiệu cho y ra khỏi phòng

Benkei trong này biết em có chuyện nhưng không dám hỏi, thấy Mitsuya ra hiệu ra khỏi phòng. Anh đấu tranh nội tâm có nên bước ra hay ở lại

Cuối cùng vẫn bước vì cho dù có ở đó thì cũng không biết làm sao

-"vậy tôi đi nhé"-Benkei

Mitsuya đóng cửa lại, khẽ nói

-"đi làm việc đi, chờ ở đây hỏi cũng như chẳng được gì"- Mitsuya

-"đã khờ rồi mà còn bày đặt núng níu muốn hỏi chuyện"-Hakkai

-"muốn chết à"-Benkei

Mitsuya ra hiệu im lặng

-"đi thôi, người ta cần được nghỉ ngơi đó"-Mitsuya

Cả ba ai nấy cũng đều bắt đầu đi làm việc của mình, khi nghe tiếng bước chân càng ngày càng xa lòng em cũng đỡ nặng hơn

Tay lướt bảng xanh cốt truyện mà hệ thống đã cho, lúc này em lướt tìm nhân vật nữ chính. Quả nhiên tên đã biến mất chỉ còn lại dấu chấm hỏi, phần mạch truyện cũ cũng đã theo gió mà bay

Giờ chỉ còn lại chữ
(Chúc Bạn May Mắn)

Takemichi lặng người khẽ thở dài, giờ căn phòng yên lặng đến mức bản thân em có thể nghe nhịp tim hơi thở của mình đang nặng nề như thế nào

Em với tay đặt cốc nước lên bàn nhưng do không cẩn thận cốc nước rớt xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh. Takemichi nhìn mảnh thủy tinh vương vãi

Không thể kìm nén được nữa, nước mắt em rơi xuống thành hai hàng đẫm lệ. Takemichi cắn môi để khỏi bật thành tiếng, nó cứ như suối chảy ướt hết cả tay áo em

Nỗi đau trong lòng nay ngày càng đau hơn, cuộc đời này thật sự đã quá tệ với em. Vết thương lòng ngày càng khiến bản thân mệt mỏi, đau khổ

Takemichi nhìn về phía ban công phòng, nơi lấp đầy bầu trời màu xanh xen kẽ chút mây trắng. Thêm chút ấm áp của mặt trời, em lặng lẽ tiến đến mở cửa nhìn mọi thứ xung quanh

Cậu bé có mái tóc hòa cùng với màu nắng rực rỡ, tiến đến gần lan can. Ngẩng mặt nhìn về phía mặt trời đằng xa, mỉm cười

Em nhìn xuống phía bên dưới, tay vô thức đã tự ý nắm lấy lan can ban công. Rất cao, nếu từ nơi này nhảy xuống liệu em có thể trở về nơi có vòng tay ấm áp mà em mong nhớ từng ngày

Liệu em có can đảm nhảy xuống không? Takemichi đứng đó với hàng trăm câu hỏi tự hỏi bản thân mình, những câu hỏi em không biết phải trả lời như thế nào. Bản thân em đang cảm thấy cả thế giới của mình vừa như sụp đổ

Takemichi đã hết đường quay về rồi, em không thể tiếp tục như thế này được nữa rồi. Mệt mỏi quá......

Em lau hết nước mắt trên gò má, chỉnh trang lại trang phục. Takemichi vuốt tóc mình lại, cho nó vào nếp hơn

-"chờ em nhé....em tới gặp anh đây"-Takemichi

Takemichi nắm lấy thành lan can trèo qua bên kia, em nhắm mắt thả mình theo gió

Rầm















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top