chương 22

-"cô đúng là cứu tinh của tôi"-Takemichi

...

-"cảm ơn cô"-Takemichi

-"không có gì"-Hinata

Ban nãy thấy Takemichi cứ đi đi lại lại trước cửa nhà thuốc với khuôn mặt lo lắng nên vị bác sĩ mở lời giúp đỡ

Hinata là bác sĩ có phòng khám gần đó nên mời em vào để khám và chữa trị

-"đúng rồi cậu Takemichi, tháng sau nhớ quay lại nhận thuốc để tiếp tục điều trị"-Hinata

-"vâng ạ, tôi cảm ơn ạ"-Takemichi

-"à, tiền khám của anh là 14 man"-Hinata

Cô mỉm cười đưa phiếu khám kèm thêm tờ hóa đơn được in chi tiết các loại thuốc cũng như phí khám bệnh, khóe miệng Takemichi giựt nhẹ

Em thầm nghĩ, nếu ở thế giới cũ thì em bay con mẹ nó 1/3 tháng lương, quả thật phí khám ở đây quá chát rồi

-'ôi đúng là tư bản chết tiệt'-Takemichi

Cầm chiếc thẻ xanh xanh trên tay đưa cho cô bác sĩ trước mặt, Takemichi run tay không nỡ mất đi nhiều tiền như thế

Sau khi được trả lại chiếc thẻ, Takemichi được Hinata đưa hộp thuốc nhỏ được chia sẵn theo buổi

Chiếc hộp nhỏ gồm 12 ngăn, 6 ngăn trên, 6 ngăn dưới, mỗi hộp đều có tầm 7 đến 8 viên thuốc

Takemichi cũng không nán lại lâu, sau khi chào hỏi thì em cũng lên xe đi về

Sau khi lên xe, em cẩn thận gấp phiếu khám lẫn hóa đơn rồi nhét vào túi áo. Về được đến nơi cũng đã là sáu giờ tối

Bước vào sảnh dáng người quen thuộc đập vào mắt em, Takemichi nhướn mày tiến đến gần Benkei chào hỏi

-"Ngọn gió nào đưa anh ra đến tận đây vậy?"-Takemichi

Benkei khẽ thở dài, lắc đầu

-"đi ăn thôi"-Benkei

Em thấy vậy liền không hỏi nữa vì hắn như tượng đá có hỏi thì cũng tra thêm được gì, Takemichi theo anh đến phòng ăn

Cánh cửa phòng ăn hé mở đủ để nghe bên trong náo loạn thế nào, vừa bước đến cửa Benkei đã ra hiệu cho em đứng lại. Bản thân anh tiến đến kéo cánh cửa

Như dự đoán, chiếc dĩa sứ bay nhẹ từ trong phòng đáp thẳng xuống chân anh ta. Takemichi mím môi, khẽ nuốt nước bọt

Em mà mở cửa thì cái dĩa đã nằm gọn trong người rồi, Benkei nhìn em gật nhẹ đầu. Takemichi cũng hiểu ý anh, liền đi vào phòng ăn

Nếu em không chuẩn bị tinh thần trước thì em cũng sốc vì đống đồ hỗn loạn, bàn ăn rối tung chén dĩa. Mọi người trong bàn ăn thanh tao cứ trao nhau những lời hoa ý ngọc

Có lẽ do lần đầu nên em cũng khó mà thích, Takemichi thở dài nhanh chóng lấy hơi nở nụ cười công nghiệp cuối chào mọi người

-"Được rồi, tụi nó không để ý đâu vào bàn đi"-Benkei

Em gật nhẹ đầu, nhìn xung quanh. Rồi lay nhẹ tay anh

-"Ông Sano hôm nay không dùng bữa à"-Takemichi

Benkei gật đầu, hướng dẫn em ngồi vào bàn

-"ông ấy thích dùng bữa tối một mình. Ngồi đi"-Benkei

Takemichi ồ lên một tiếng nhỏ rồi nhìn mọi người, quả thật người thích ồn ào đến mấy cũng phải chạy vì đám người này

Suốt buổi ăn, Benkei đều chọn cho em món thanh đạm dễ nuốt. Tuy anh không nói ra nhưng Takemichi biết anh ta là người tinh ý, vì trước đó em ít khi đụng đến đồ dầu mỡ nên Benkei đã cố ý đưa các món nhẹ và thanh đạm để gần em

Sau buổi ăn náo nhiệt tưng bừng, Takemichi và Benkei cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Em ngồi trên ghế nhìn anh, bầu không khí có vẻ gượng gạo vì trước đó họ ít khi có thời gian riêng

Takemichi khẽ thở dài, cảm giác không khí đang từ từ đi xuống. Em khóc ròng trong lòng, giờ phút này chỉ có chiếc điện thoại nokia à không chiếc điện thoại thông minh giúp em giác ngộ qua bể khổ

-"em không định làm gì sao?"-Benkei

Takemichi ngạc nhiên khi nghe anh hỏi

-"tôi đang làm vợ anh chứ tôi làm gì được nữa"-Takemichi

Câu trả lời khiến Benkei cũng ngán ngẩm hỏi tiếp. Anh khẽ lắc đầu thở dài, tay xoa vùng thái dương

-"tôi thấy không khí xuống quá mới giỡn thôi. Nói thật là ngoài làm vợ anh ra tôi cũng chả biết làm gì cho đời, cho người"-Takemichi

-"...không có gì làm em hứng thú hay sở thích gì để làm sao?"-Benkei

Sở thích? Câu hỏi của Benkei làm Takemichi phải suy nghĩ khá nhiều. Từ lúc biết xã hội không dễ dàng như ta nghĩ lúc thuở bé, em đã lao đầu vào học và công việc

Khi sinh ra không có mọi thứ như tiền bạc, danh vọng thì thứ duy nhất em có là nỗ lực và cố gắng. Em chỉ biết thứ giúp mình sống là chăm chỉ làm việc nên đào đâu ra thời gian mà sở thích hay hứng thú

Takemichi mỉm cười nhún vai nhìn anh

-"không có"-Takemichi

-"sao em không thử tìm ra sở thích của bản thân?"-Benkei

Takemichi lắc đầu

-"giờ thứ quan trọng là tìm kiếm mai đẹt ti ni cho anh...ý tôi là cô gái kia cho anh nên không cần phí thời gian vào mấy thứ đó đâu"-Takemichi

-"Em muốn về nhanh vậy sao?"-Benkei

-"Đương nhiên là tôi muốn về rồi, anh vừa thoát khỏi tôi vừa có người định mệnh. Đỡ mệt hẳn còn gì?"-Takemichi

-"với cả không thứ gì là ổn định, tôi muốn nhanh chóng về để mọi thứ được như ban đầu. Nói thật sống nay chết mai nên tôi cũng chẳng muốn thêm gì nhiều"-Takemichi

-"con người sống mà không yêu, không thích thì còn gì là sống"-Benkei

Câu nói của Benkei khiến Takemichi khựng lại vài giây, khi nghe thấy nhừng điều đó tim em như thắt lại. Không phải không yêu chỉ là tình yêu đến một cách nhanh chóng rồi để em ở lại một cách chơi vơi

Bản thân cho dù có trải qua trăm ngàn thứ, thứ em không muốn nhất là thử trải qua yêu thêm lần nữa. Takemichi chớp mắt nhìn anh, lòng nặng trĩu

-"đúng nhỉ"-Takemichi

Em khẽ thở dài, nhìn anh

-"nhưng nó không hợp với tôi"-Takemichi

Giọng em nhỏ đi, trong ánh mắt xanh đó như chứa cả nỗi buồn đại dương sâu thẳm. Benkei thoáng nhìn cũng biết mình đang nói đến vấn đề không nên hỏi tới
_________________________________________

Píc cà bu
Lâu quá không gặp
Mọi người có nhớ toi hem 🤭🤭
Xin lỗi mn vì để mn chờ toi hơn nửa năm 🥲 (theo trí nhớ toi là vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top