chương 20
Giờ Takemichi đã ngồi trên xe sau khi đấu tranh kịch liệt, quyết tâm để được đi chơi nhưng vẫn thất bại
-"kì sau an..."-Benkei
-"không cần"-Takemichi
-"ông làm gì Takemichi thế? Benkei"-Mitsuya
-"không có gì"-Takemichi
-"tâm trạng đang không tốt thôi"-Takemichi
-"yo, mĩ nam của chúng ta đang cọc sao? Hiếm thấy quả nhỉ "-Hanma
-"anh không nói, không ai nói anh câm đâu"-Takemichi
-"làm gì cọc thế"-Hanma
-"tôi không cọc chỉ là tâm trạng không tốt không muốn gây sự với những người không xứng đáng để nói đến"-Takemichi
-"thôi nào chả phải ban nãy, lúc trong phòng nói nhiều lắm sao"-Hanma
Mặt Hanma đưa sát lại người em, Takemichi là người dễ cọc. Nên em đã bốp ngay chai nước đang cầm trên tay, kết quả chiếc đầu vuốt keo đã bị ướt sũng đến mất nếp
Hanma giơ tay định tạt lại nước thì Takemichi ghìm chặt tay gã lại, tuy lực nhỏ nhưng cũng đủ khiến hắn dừng lại
-"chỉ là giỡn quá trớn đừng hơn thua quá, Hanma nhỉ? Không thì kẻo người ta lại nói anh bắt nạt tôi đấy"-Takemichi
-"tôi và anh đều biết chúng ta đang giỡn mà đúng không"-Takemichi
-"hahahahahahaha, thú dị"-Hanma
Cái tình tiết thú dị này quen lắm nhưng hiện tai em cũng bỏ qua, mỉm cười với gã ta rồi nhìn sang Benkei với con mắt
-'não anh ta bị hỏng rồi'-Takemichi
Benkei lắc đầu nhướn mày
-'kệ hắn ta đi'-Benkei
Lúc nãy do em và Benkei đi trễ nhất nên hiện tại đành phải đi chung với Hanma, Mitsuya và Sanzu
Sanzu từ đầu đến giờ không nói câu gì cũng trong dữ liệu của em, việc trong tiểu thuyết hắn mở mồm nói đến em là bất khả thi nhưng Hanma thì luôn làm em cọc đến mức muốn nhét hắn lại vào nơi sản xuất
Quá là mệt mỏi với thế giới nhân sinh đầy màu nhiệm này, quả thực sống là thử thách khó khăn nhất
-"đến nơi rồi"-Mitsuya
-"đẹp thật"-Takemichi
-"đó là khu đất của Sano"-Benkei
-"một tuần này phải nhờ vào sự hiếu khách của nhà Mikey thôi"-Mitsuya
-"ồ"-Takemichi
-"xuống xe nào"-Benkei
Xuống xe thoải mái hơn hẳn nên Takemichi đã vươn vai để hít khí trời, quả nhiên ra vùng ngoại ô để nghỉ ngơi là tuyệt vời nhất
-"Hanma đâu?"-Kisaki
Kisaki vừa từ trong sảnh bước ra hỏi, lúc này Mitsuya mới lật đật đi vác tên Hanma lắm mồm kia ra ngoài
Gã ta bị nhét bánh vào mồm rồi trói lại như heo sắp quay, trông đáng thương vô cùng nhưng cũng chỉ là nghiệp do mình tạo vì ban nãy
-"im đi"-Sanzu
Takemichi trồ mắt nhìn Sanzu
-"sao thằng chó"-Hanma
-"mày nói hơi nhiều rồi đấy"-Sanzu
Hanma đã nói nhiều đến mức Sanzu phải bật công tắc bịt miệng gã thôi
-"giờ mày thích gì"-Hanma
-"thôi được rồi, lớn cả rồi đừng làm thế"-Benkei
-"lấy thứ gì bịt mồm nó lại đi"-Sanzu
-"mày c-"-Hanma
Vừa nghe tới đây em đã xung phong nhét thẳng vào mồm Hanma chiếc bánh mì tròn đem theo ban nãy, nói thật gã im được là phước lớn xủa Takemichi rồi
-"cuối cùng cũng im rồi, mệt chết ta mất"-Takemichi
-"cột hắn lại đi Mitsuya"-Benkei
Thế là sau màn đấy Hanma đã được cột như con cua sắp đi luộc
Em sau khi thoát được cái của nợ kia thì thoải mái nhưng cũng không hết nợ được vì một tuần này em sẽ phải sinh hoạt cùng dàn nam chính
Bước vào sảnh không khí trang nghiêm lại ập đến như việc đi tiệc lần trước, em hơi khó chịu vì nghĩ nhà riêng sẽ được thoải mái nhưng không
Bên trong cũng như bên ngoài, một biệt phủ theo phong cách truyền thống đầy sự xưa cũ. Vừa vào đã có người mang hành lí vào phòng nên việc của em bây giờ là đi cũng Benkei chào hỏi chủ nhà
-"ông của Mikey chắc khó lắm nhỉ?"-Takemichi
-"tôi tưởng em biết chứ"-Benkei
-"tôi đọc truyện nhưng cốt cách của nhân vật thì khó để mà thấy được lắm"-Takemichi
-"nếu vậy em tự cảm nhận đi"-Benkei
-"ừm hứm"-Takemichi
-"tới rồi"-Benkei
Cửa phòng được kéo ra một cách cẩn thận, mọi người đều đã ngồi sẵn vị trí của mình. Chỉ còn em và Benkei, hai người được sắp một bàn chung lớn hơn cái mà mọi người đang sử dụng
Nơi mà họ đang ngồi được goi là trà thất, kiến trúc mộc mạc, trang trí vài tranh bonsai, kiếm và hộp hương trầm. Cho thấy vị chủ nhân của ngôi nhà này là người thích sự tinh tế và thanh tịch
Phía góc phòng có trang trí một bình hoa trang men và bên trong là tre
Một loạt người mặc trang phục truyền thống mang trà vào để cho từng bàn và kèm theo ít điểm tâm để ăn xế
Takemichi ngước nhìn lên bàn được đặt chính giữa
-"các lần trước đều vậy?"-Takemichi
-"ừm"-Benkei
Đến khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì chủ nhân của nơi này cũng đã tới, bọn hắn đều cúi người chào ông tuy không nghiêng hết mình nhưng vẫn thấy sự kính nể trong đó
_________________________________________
Định đăng hôm sau nhưng hôm nay là sn me
Nên là đăng lun cho xômmmm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top