chương 19

-"chúng tôi đã làm gì đâu, cậu cứ bình tĩnh"-Mitsuya

Em thở nhẹ, hơi thở trút hết tâm tư ra bên ngoài. Takemichi quay đầu đi đến sau lưng hai bóng hình kia rồi vỗ nhẹ vai

-"xin lỗi, ban nãy có chút kích động. Cảm phiền hai người rồi"-Takemichi

Sau khi xin lỗi thì em cũng quay người về phòng, bản thân vừa đi vừa tự trách mình sinh ra ảo tưởng

Mở toang cửa phòng nghỉ ban nãy, bây giờ đều xuất hiện đầy đủ những gương mặt quen thuộc. Em gật đầu thay lời chào rồi tiến đến phía Benkei

-"vừa rồi em đi đâu đấy?"-Benkei

-"ngủ mớ thôi"-Takemichi

-"em có tật ngủ mớ khi nào đấy?"-Benkei

-"thế anh có bao giờ thắc mắc đến vậy chưa?"-Takemichi

-"an..."-Benkei

-"không anh cũng không em"-Takemichi

Vừa chợp lấy chiếc điện thoại của mình trên bàn thì Mitsuya và Hakkai cũng vừa vào

-"đi đâu đấy?"-Chifuyu

-"bắt ma"-Hakkai

Takemichi nhăn mày nhìn về phía họ, ý của hai người đây là nói em là ma ư?? Hakkai bắt được suy nghĩ kèm ánh mắt như sắp làm cầy 7 món của em thì vôi quay đi. Để Mitsuya bị em liếc đến lủng lỗ trên cơ thể

Sau một lúc nhìn vào hai người kia thì cuối cùng Takemichi cũng tha cho họ vì điện thoại rung lên, mở lên thì thấy dòng tin nhắn đến từ người quen thuộc. Takemichi vừa đọc vừa mỉm cười, tay cứ gõ vào chiếc bàn phím

Bỏ qua cuộc đối thoại giữa những người xung quanh, Takemichi đang tập trung vào chiếc điện thoại mà quên cả việc vừa nãy. Dòng tin nhắn mới đến khiến em nhăn mặt nhìn về phía Benkei

Takemichi xoa xoa phía sau gáy, rồi tiếp tục nhấn phím trả lời, dòng tin nhắn ngày một dài và nội dung càng làm Takemichi khó chịu

Cạch

Tiếng cốc nước chạm vào bàn vang lên, Benkei đặt tay lên vai khiến em thoát khỏi dòng suy nghĩ về tin nhắn kia

-"có chuyện gì sao?"-Benkei

-"cảm ơn, không gì hết"-Takemichi

-"à, chúng ta ở khoảng bao lâu?"-Takemichi

-"1 tuần"-Benkei

Mặt của em đã dễ thở một tí, Takemichi liền ngoắc hắn lại rồi lấy tay vỗ lên ghế, ý ngồi kế mình. Benkei thấy vậy cởi áo khoác ngoài để lên giá rồi ngồi xuống, ghé sát vào em

-"em đang suy tính gì vậy? "-Benkei

-"đưa các anh đi gặp định mệnh của đời mình"-Takemichi

Benkei im lặng nhìn em loay hoay với chiếc điện thoại rồi thở dài

-"em thật sự rất nhớ nhà sao?"-Benkei

-"không hẳn"-Takemichi

-"tuy chẳng còn ai đợi nhưng kỷ niệm vẫn ở đó, tôi thật sự có chấp niệm về việc này rất nhiều"-Takemichi

-"con người mà, ai chẳng có mưu cầu về cảm xúc. Tôi không nhớ nhà, chỉ là có thứ mà tôi không thế thiếu ở đó"-Takemichi

-"em không cảm thấy cô đơn khi như vậy sao?"-Benkei

-"có...ai mà chẳng muốn có người bầu bạn bên cạnh"-Takemichi

-"chỉ là khao khát của tôi đã bị dập tắt rồi, giờ đây thứ tôi mong nhớ nhất lại là thứ mà tôi chẳng thể nào có được"-Takemichi

-"chính vì để bản thân được trở về và....anh...sẽ không có kết quả như tôi từng biết"-Takemichi

-"nên tôi sẽ biến nó thành một kết thúc như tôi mong muốn"-Takemichi

-"tôi tuyệt đối sẽ không để những người có tình như anh phải rời xa nhau"-Takemichi

-"em không định ở đây để bắt đầu cuộc sống mới, hiện tại với gia thế thì em có thể sống một cách an nhàn mà"-Bekei

-"như vớt ánh trăng trên mặt nước, bất khả thi với tôi lắm"-Takemichi

-"nếu có thể thì tôi cũng muốn thử sống một cuộc sống như mình muốn, ở bên cạnh người mình yêu mà không cần bận tâm thứ gì nhưng...chỉ là"-Takemichi

-"nếu có thể mà thôi"-Takemichi

Takemichi mỉm cười rồi cầm lấy cốc nước đã để sẵn trên bàn, em nhìn qua phía các nam chính đang vui đùa bên kia

Thực chất là đang muốn lật bàn đấm nhau, mắt ai cũng tóe lửa. Trong cốt truyện cũ ai cũng được mô tả bằng hai từ An Tĩnh nhưng hơ hơ hơ sai con mẹ ló ra

Trong đám này có thằng quái nào bình thường đâu, toàn là bất bình thường hết.

Quả thật nếu Takemichi còn nhìn đoàn người này nữa thì em sẽ lên tăng xông, vỡ mạch máu mà chết tại đây quá. Em nên thay đổi tầm nhìn rồi

-"Benkei, tôi nghĩ họ nên kết thúc việc này sớm vì sắp đến giờ đi tiệc của các anh rồi đúng không?"-Takemichi

-"đám đó xíu nữa sẽ được chăm sóc tận tâm"-Benkei

-"chúng ta đi chuẩn bị cho buổi tiệc thôi"-Benkei

-"tôi!? Khoan từ từ, tôi cũng phải đi???"-Takemichi

-"ừm"-Benkei

-"ơ, không tôi không muốn đi"-Takemichi

-"ăn nhăng nhăng, tôi muốn đi chơi cơ"-Takemichi

-"đi đến tận đây rồi mà, yahhhh"-Takemichi

-"đi nào"-Benkei

Em bám víu vào ghế, đầu không ngừng lắc

-"khônggggggggggg"-Takemichi

Chưa kịp níu được hy vọng em đã bị Benkei bế lên đem khỏi hiện trường, trong đầu Takemichi đã bắn rap diss cả thế giới

Nội tâm của Takemichi hiện tại chỉ có

-'phắc diuuuuu, phắc diuuuuuuuuuu, phắc đờ wơ, phắc é vơ ry thinh, phắc én ni thinh, phắccccccccccc. Tui ghét cái thế giới này'-Takemichi

_________________________________________

Okay, hehe thì tui nói là tui viết nhanh để bù nhưng giờ bù hơi lâu, tui cũng có ý định drop tại sợ mấy bà ngóng quá

Nhưng tâm tui khum cho phép thế nên là vẫn gáng viết, khặc khặc

Tui cũng hong phải là người siêng năng nên mong mọi người đợi tui nhen

Moah moah moah~~\<°3°>/

Không có ý pr nhưng đây là 1 bộ mới tui ủ muối khá lâu
Mong mọi người ghé đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top