chương 17

-"!???"-Izana

-"nè ông anh, ông bỏ lỡ kịch hay rồi đó"-Mikey

-"xin lỗi, hôm trước Mitsuya có nói nhưng tao lại quên bảo mày"-Kakuchou

-"gì đây, mày tiêm mũi bốn nên thành cá vàng rồi à"-Izana

-"thôi im lặng nào"-Shinichiro

Bên kia sắp xảy ra trận hỗn chiến thì bên đây Takemichi lại cười như được mùa

-"đấy, thấy siêu không?"-Takemichi

-"thấy rồi, quả nhiên tài ăn nói có thừa nhưng sức lực thì ít"-Benkei

-"này anh nói vậy là sao, chẳng phải đêm hôm anh kéo tôi nói chuyện cả tối thêm nữa chả có gì lót bụng đến giờ"-Takemichi

-"anh nghĩ tôi tu tiên, hóa thần chắc"-Takemichi

-"rồi là lỗi tôi"-Benkei

-"chẳng lẽ là lỗi tôi, anh mắc cừ quá à"-Takemichi

-"em ăn món gì"-Benkei

Định nói thêm lí lẽ nhưng thôi em phải cứu cánh cái bụng bé nhỏ này trước đã

-"có món gì thế??"-Takemichi

-"để xem"-Benkei

Benkei rút điện thoại nhìn vào thực đơn hôm nay rồi đưa cho em nhìn, hai cái đầu cứ cắm cúi nhìn vào điện thoại rồi chỉ trỏ

Rầm

Em ngước lên thấy có vẻ bên kia đã muốn dỡ cả nơi này lên nhưng bây giờ có thức mới vực được đạo. Takemichi không quan tâm đến, tiếp tục nhìn vào thực đơn để chọn món

-"này....này nữa...thêm cái này, tôi muốn cái này"-Takemichi

-"cái này như thế nào?"-Benkei

-"thế thì phải kêu thêm cả cái này"-Takemichi

Đặt xong cũng đã hơn mười món, nhìn lại hóa đơn trên điện thoại em thầm ca thán

Quả nhiên có tiền thì không cần nhìn giá, được rồi em bé quyết định từ nay sẽ học cách tiêu tiền như người giàu

Vì chỉ có một cơ hội trong đời tại sao lại không thử, vẻ mặt của Takemichi đang rất đáng sợ. Một sự mưu tính tiêu hết tiền của Benkei bắt đầu

-"khặc khặc khặc..."-Takemichi

Tiếng cười của em làm cho Benkei nổi hết cả da gà, gáy bắt đầu lạnh đi. Một linh cảm không lành đang đến với hắn

Rầm rầm

Takemichi chậc lưỡi nhìn đám kia phan nhau bằng những vật mang tính sát thương cao độ khiến người ta sợ hãi

-"có nên ngăn lại không?"-Takemichi

-"không cần, bọn đấy tự biết giờ giấc"-Benkei

Bốp

Tiếng va chạm mạnh đâu đây, sát thương vật lí từ vật gây ra không lớn nhưng tâm can người bị trúng vạ đang bắt đầu mọc mũi tên uất hận

-"xin lỗi cậu có sao không?"-Mitsuya

-"không sao, không sao"-Takemichi

-"oh, trúng anh chàng đỉa dai rồi"-Hanma

Chiếc dĩa gỗ bay đi và không ai khác ngoài Takemichi bị dính chưởng, em lòng đang đọc kinh để nhịn

Chữ nhẫn đi đầu, nhịn đi sau. Không nhẫn nhịn không phải là em, tự dặn lòng là kiềm mình nhưng trời ban cho em cái mỏ hỗn nhưng tâm lại tịnh

Mô phật, Takemichi con xin mười phút ngưng tu

-"anh trai có cái mỏ hỗn kia ơi, anh có biết bản thân mặt đã không uy tín rồi còn cộng thêm cái mỏ hay khịa như kia sẽ ra thành gì không?"-Takemichi

-"anh im đi khỏi cần trả lời để tôi tự nói đáp án cho anh biết là đồ vô duyên đấy"-Takemichi

-"bản thân có chút nhan sắc với tướng tá thì ỷ mình làm gì thì làm hả? Anh là cái đồ có cái mả mà chẳng được cái việc gì"-Takemichi

-"bản thân mình không tự biết nhận thức à, nói chuyện với người lạ thì mai mốt tém cái nết vào"-Takemichi

-"lúc nào cũng than ế là do nói chuyện như thế thì ai mà yêu, do cái mỏ có nghiệp nên bản thân anh mới ở một mình mà không có mảnh tình vắt vai nào đến giờ"-Takemichi

-"anh nhìn xem bạn anh coi, đấy cái anh kính kim loại có học thức đằng kia đấy"-Takemichi

-"người ta ít nhất cũng được người người theo đuổi còn anh đéo có móng nào"-Takemichi

-"rồi xỉ vả người ta làm gì, ít nhất cái mỏ tôi còn đỡ nghiệp hơn anh đó. Tự xem lại bản thân mình đi anh trai có chiều cao như cây cột điện"-Takemichi

-"anh chàng tóc trắng bên kia nữa, biết ném đồ không vậy hả? Ném gì mà phá gia can người ta đổ vỡ luôn vậy"-Takemichi

-"HẢ??"-Izana

-"HẢ CÁI GÌ MÀ HẢ, tôi nói anh nghe. Anh có cố mà lớn giọng thì làm không lại tôi đâu"-Takemichi

-"đã giọng như thế rồi mà còn ra dẻ nói lớn hơn, anh làm lại ai mà hả kiểu đó"-Takemichi

-"gia đình người ta đang yên đang lành tự nhiên tặng cái dĩa gỗ này làm gì, giờ đang ở sân bay đấy. Anh có biết lựa tình huống mà chọi quà không?"-Takemichi

-"mặt hầm mày trợn cái gì? Bộ tôi nói không đúng sao, có ý kiến gì hả"-Takemichi

-"tôi nói cho anh biết, không biết thì dựa cột mà nghe mắc cái giống gì mà cứ sấn tới trong khi mình sai"-Takemichi

-"rồi hiểu tôi nói cái gì chưa mà im hết vậy"-Takemichi

-"mày.."-Izana

-"mày cái mả mày, tôi kí một phát lủng đầu bây giờ. Tôi mà được bỏ quyền đăng xuất khỏi đây để dạy anh về lễ nghĩa là giờ tôi cho anh học nhanh một khóa bổ túc chứ ở đó mà mày tao"-Takemichi

-"còn cái anh kia nữa, mai mốt mà mở miệng mà không được câu nào có duyên thì nên ngậm lại nuốt vào trong nghe chưa?"-Takemichi

-"bực hết cả mình, biết bây giờ là mấy giờ không mà để tôi phải đứng nói như thế này"-Takemichi

-"bản thân mấy anh đi công tác hay là du lịch?"-Takemichi

-"đương nhiên là đi công tác"-Chifuyu

-"mới thấy trả lời đúng vừa ý, thế mấy anh đi làm hay đi chơi mà để tình huống như này xảy ra"-Takemichi

-"không nhanh tranh thủ thời gian làm việc mà cứ động tí là đấm nhau"-Takemichi

-"nếu mấy anh thích thế thì về nhà xây hẳn một cái đài để đá nhau đi, sắp trễ giờ đến nơi rồi mà còn giở cái thói trẻ con như thế nữa"-Takemichi

-"n-này..."-Izana

-"miễn nói chuyện, xin lỗi vì đã mạo phạm nhưng bây giờ mấy anh biết đường liệu xác mà xách vali lên ngay và đi theo tôi"-Takemichi

Takemichi mặt cau có, khó chịu kéo hành lý mình đi trước. Chỉ còn vài phút nữa là máy bay cất cánh, nếu mà nói tiếp ở đây chắc sẽ trễ giờ bay mất

Để được hành lý xách tay và ngồi vào ghế, tâm trạng của em lên hẳn. Bây giờ thứ em cần nhất chính là giấc ngủ

Từ lúc khuya đến giờ em chưa chợp mắt được xíu nào nên tâm rất bức bối, giờ được xả khiến Takemichi thoải mái hẳn

Máy bay vừa cất cánh thì em đã lim dim chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top